(Baoquangngai.vn) - Được dịp về quê, cô bạn ở Sài thành có hỏi bột huỳnh tinh là gì? Nghe nói bột này ăn mát nên cô ấy muốn kiếm một ít cho đứa con nhỏ ăn dặm. Bỗng dưng việc tìm bột huỳnh tinh hay còn gọi là mì tinh cho cô bạn, vô tình gợi lại cho tôi nhớ một thời thơ ấu cùng chén chè huỳnh tinh của mẹ.
Tôi còn nhớ như in, để có được mẻ bột huỳnh tinh thơm tho, trắng mịn rất công phu. Mẹ tôi đào củ huỳnh tinh trồng sau vườn nhà, chọn những củ già, xay thành bột, cho nước và bột vào chậu, ngâm một đêm cho tinh bột lắng xuống, kết tinh lại dưới đáy chậu, hôm sau mang bột ra phơi nắng đến khô.
Củ huỳnh tinh được mẹ chế biến thành món chè hấp dẫn trong ký ức tuổi thơ tôi. |
Ngày ấy, thiếu thốn, ăn món nào cũng thấy ngon. Không phải như bây giờ, các loại bột sữa đắt tiền, đủ các món ăn xanh, đỏ, vàng để trong tủ lạnh.
Ngày đó, trong cái gạc - măng - rê của những gia đình ở thôn quê, luôn trữ bột huỳnh tinh. Những đứa trẻ xóm tôi thường xuyên được ăn điểm tâm và xoa dịu cái đói trong những ngày mưa lạnh bằng chè bột huỳnh tinh.
Tôi còn nhớ để có được chén chè bột huỳnh tinh thơm ngon, mẹ cho 2 muỗng bột huỳnh tinh vào 50ml nước lạnh rồi bắc lên bếp củi, tán đều bột.
Mẹ liên tục dùng đũa khuấy đều để bột không vón cục, “sít” nồi cho đến khi màu nước chuyển từ màu trắng đục sang trắng trong, cho 1 muỗng đường cát, thêm gừng đập dập vào, nhắc nồi xuống.
Mùi thơm nồng nồng của gừng hòa quyện cùng bột huỳnh tinh khiến chị em tôi xuýt xoa sau lưng mẹ, hít hà trong khói bếp. Mùa đông, thưởng thức chén chè bột huỳnh tinh nóng hổi, cảm nhận vị thơm mát dịu của bột trên đầu lưỡi cùng mùi gừng cay cay thật ấm áp…
Vị ngọt thanh của của muỗng bột huỳnh tinh đặc quánh, khi nuốt vào mọi thứ như hòa quyện và tan ngay. Vị thanh mát của bột huỳnh tinh, vị ngọt của đường cát và cái cay the the của gừng.
Nhớ làm sao cảnh cả nhà tôi ngồi trong chái bếp, cùng nhau nói chuyện râm ran bên chén chè huỳnh tinh nóng bốc hơi nghi ngút.
Vào dịp Tết Nguyên đán, bột huỳnh tinh được các mẹ, các chị mang ra làm bánh phục linh mà mọi người vẫn hay gọi là bánh in. Củ huỳnh tinh có thể đem luộc ăn nóng cũng bùi bùi, ngọt ngọt rất ngon.
Thời bé, những đứa trẻ nghèo như chúng tôi không có tiền để nghĩ đến những thứ quà vặt xanh đỏ, chỉ ăn khoai củ có sẵn sau vườn nhà. Những ký ức một thời thơ ấu ùa về trọn vẹn trong buổi chiều nay, khi tay cầm túi bột huỳnh tinh mẹ gói cho tôi làm quà quê vào đất Sài thành.
Bài, ảnh: P.TIÊN