(Baoquangngai.vn)- Nòng nọc, ấu trùng của ếch, nhái, cóc với nhiều người mới nghe thôi đã “nổi gai ốc”, nhưng với người dân vùng cao nó là món đặc sản, muốn mua cũng không bán, chỉ khách quý mới được thết đãi.
TIN LIÊN QUAN
Ra đồng săn đặc sản
Những ngày này lên vùng cao, khi trời vừa tạnh sau cơn mưa giông ào ào trút nước, những tia nắng đỏ rực xuyên qua núi đồi vùng cao, không khí trong lành, mát mẻ đến lạ thường, đồng ruộng mênh mông nước, mọi người không ai rủ ai đồng loạt kéo nhau ra đồng “săn” đặc sản là con nòng nọc.
Chạy dọc các tuyến đường liên xã ở huyện vùng cao Ba Tơ, chúng tôi chứng kiến hình ảnh rất nhiều người, cặm cụi dưới ruộng xúc nòng nọc.
Dùng tay vớt lớp rơm nổi bồng bềnh ở mép ruộng, cụ Phạm Thị Trê ở thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh (Ba Tơ) móm mém cho biết, không phải không có thức ăn phải ăn nòng nọc, mà nó là món ăn bổ dưỡng và khoái khẩu của người dân ở đây.
Mùa nào cũng vậy, cứ xong vụ gặt, trời bắt đầu đổ mưa giông thì cả làng hầu như ai cũng đổ ra đồng bắt nòng nọc, có người tận dụng cả thời gian chăn trâu để xúc nòng nọc.
Một cái rổ và một cái đụt tre đeo bên hông là đồ nghề "săn" nòng nòng của người dân vùng cao. |
Hôm nay họ xúc ở thửa ruộng này thì hôm sau sẽ di chuyển đến thửa ruộng khác. Đồ nghề "săn" nòng nọc của họ vô cùng đơn giản là một cái rổ và cái dụt đan tre đeo bên hông nên bất kỳ ai cũng có thể “săn” được nòng nọc.
Giữa đồng ruộng lai láng nước, người xúc cứ tay thoăn thoắt đưa cái rổ xuống mặt ruộng rồi múc lên, bắt nòng nọc xúc được trong rổ cho vào đụt cho đến khi đầy đụt họ trở về nhà chế biến thành các món ăn.
Theo anh Phạm Văn Si, ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô (Ba Tơ), nòng nọc nhiều vô kể trên đồng vào thời gian này. Nòng nọc là do cóc, ếch, nhái sống ở trong rừng, khe suối đẻ ra. Tháng 3 âm lịch là mùa sinh sản của các loài này, gặp mưa giông chúng theo dòng chảy trôi ra đồng ruộng. Nòng nọc cóc có màu đen, màu sáng là của ếch và nhái.
Việc săn nòng nọc không tốn nhiếu sức lực lại có thức ăn ngon, đỡ tốn tiền mua thức ăn. Mùa “săn” nòng nọc kết thúc khi bà con chỉnh trang đồng ruộng vào vụ lúa mới.
Những con nòng nọc béo ú là món "đặc sản" của người vùng cao. |
“Siêu” sạch, “siêu” bổ dưỡng
Nòng nọc bắt về mổ bụng làm sạch, cho vào ít muối chà rửa sạch để ráo nước rồi chế biến thành nhiều món khác nhau như nấu canh với rau rừng. Nòng nọc ướp với sả, ớt rồi xào, nướng… ngọt, giòn, béo, thơm ngậy là món nhậu khoái khẩu của quý ông.
Cũng theo bà Trê, ăn thịt heo, thịt bò, thịt trâu hay gà, vịt, cá biển đều không ngon bằng nòng nọc, nó là món “siêu” sạch vì đồng ruộng vùng cao không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Nó cũng là món “siêu” bổ dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh, vừa ngon, vừa mát, giúp lợi sữa, còn với các cụ già sẽ giúp dễ ngủ, ngủ ngon giấc.
Tôi ngỏ ý muốn mua đụt nòng nọc với giá 50.000 đồng, bà Trê lắc đầu. Bà bảo để mang về ăn chứ không bán, chỉ khách quý mới được thết đãi. Hôm nào bà ăn nòng nọc là tối đó ngủ như quên trời đất, không trăn trở, nhức mỏi như ngày thường.
Bài, ảnh: A.KIỀU