(Báo Quảng Ngãi)- Tôi nhớ mãi về những ngày đã cũ. Cứ mỗi mùa thu hoạch ruộng khoai lang trước nhà, nội tôi lại ngồi bên bậc cửa, nhịp nhàng cắt củ khoai lang thành các miếng nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ rồi xếp đều lên nia và mang ra sân phơi khô. Nội bảo, đó sẽ là lương khô, là “quà vặt” cho chúng tôi trong những tháng mùa mưa dài dằng dặc...
Giống khoai lang “thịnh hành” ngày đó, là giống khoai lang trắng cả vỏ lẫn ruột, cũng không ngọt đượm như giống khoai lang tím, khoai lang mật bây giờ. Bởi vậy, nếu là củ khoai còn tươi mang đi luộc hay ghế cơm, thì chẳng mấy ai ưa thích.
Ấy vậy nhưng nếu chẻ nhỏ, mang đi phơi khô rồi ghế chung với cơm, thì đượm vị không gì sánh bằng. Còn gì thú vị hơn những ngày mưa, mở nắp nồi cơm ghế củ đang nghi ngút khói! Mùi khoai lang thanh nhẹ hòa quyện với mùi của cơm nóng, khiến bữa cơm đạm bạc mùa mưa bỗng trở nên ấm cúng, hấp dẫn hơn hẳn.
Rồi cũng vào những ngày mưa dầm dề thối đất, khi những vạt rau muống, rau lang trong vườn bị ngập nước, chết úng hết cả, nội lại lấy những vốc khoai lang khô ngâm với nước ấm, rồi nấu chung với mớ củ lăng mà nội mua về trữ sẵn nơi góc bếp. ấy thế mà thành món canh ngọt đượm, dù chẳng có thịt cá gì cả.
Khoai lang ngào đường, món ăn vặt hấp dẫn được nấu từ khoai lang khô. |
Cũng từ mớ khoai lang khô giản đơn ấy, cùng vài món nguyên liệu từ “cây nhà lá vườn” là đậu phộng hoặc đậu xanh, đậu đen... nội tôi lại khéo léo nấu thành món khoai lang ngào đường thơm nức mũi - thứ quà vặt khiến lũ trẻ con chúng tôi thích mê và luôn háo hức thòm thèm mỗi khi nhắc đến.
Nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ muốn nấu được nồi khoai lang ngào đường đúng vị, thì ngay từ tối hôm trước, nội đã phải tỉ mỉ ngâm đậu, để đến sáng hôm sau, chỉ cần vớt đậu cho vào nồi luộc trong phút chốc là đậu đã mềm. Rồi nội cho khoai lang khô vào sau, để lửa liu riu chờ đến khi đậu và khoai cùng mềm, nội mới bắt đầu cho đường vào rồi trộn thật nhanh tay để đường hòa lẫn vào hỗn hợp khoai lang và đậu.
Chờ cho khoai lang ngào đường thật ráo, nội nhắc nồi xuống, cho khoai vào thố ép thật chặt, sau đó lấy muỗng xén thành từng miếng chia cho cả nhà. Khoai lang khô ngào đường mềm mà không bở, ngọt mà không gắt, cứ thế nhẹ nhàng để lại dấu ấn thật đậm sâu trong ký ức của tôi...
Cho đến tận bây giờ, khi chẳng còn mấy nhà ghế khoai lang khô với cơm, cũng không còn nhiều đứa trẻ biết đến món khoai lang ngào đường, nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ quay quắt vị của món khoai lang khô ngày ấy. Để rồi chiều nay, khi bất chợt bắt gặp tiếng rao “Ai, khoai lang ngào đường không?”, lòng tôi chợt vỡ òa, như được chạm tay về với những ký ức thiếu thốn, nhưng rất đẹp của những ngày đã xa.
Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN