(Báo Quảng Ngãi)- Chiều nay vợ bận, alô cho mình: Anh ra chợ có gì mua cho bữa cơm chiều. Đủng đỉnh ra chợ, đi một vòng, chẳng biết mua gì, cứ lớ nga lớ ngớ. Chợt cô hàng cá vừa dọn hàng, vừa đon đả: Mua bạch tuộc về nướng đi anh! Đặc sản đấy! Thứ này... nhậu thì hết sảy! Trời, tưởng chi, món này ngày xưa mẹ tôi hay làm. Rẻ thôi nhưng mà ngon hết biết!
TIN LIÊN QUAN |
---|
Ngày xưa, nhà tôi ở một làng ven biển. Tôi còn nhớ như in, những buổi chiều nghiêng nắng, từng gánh cá dưới bến tất tả chạy chợ chiều. Chị hàng cá đặt gánh, ngửa nón ra vừa quạt mồ hôi, vừa đon đả chào mời. Mùa nào cá ấy. Những con cá như vừa được đưa lên khỏi mặt nước. Tươi roi rói dưới ánh nắng chiều. Tôi líu ríu theo chân mẹ tôi đi chợ. Tròn mắt nhìn bao nhiêu con cá có màu sắc và hình thù kỳ lạ. Và bạch tuộc, loài hải sản có thân hình kỳ dị nhất bao giờ mẹ tôi cũng chọn hàng đầu!
Cùng lạ họ nhà mực, nhưng bạch tuộc mang trên đầu bộ xúc tu cực kỳ… hoành tráng. Những chiếc xúc tu dài, chắc nịch chứa không biết bao nhiêu giác hút mà khi ngón tay trẻ con đụng vào như có nam châm giữ lấy. Những lúc ấy, trong suy nghĩ non nớt của anh em chúng tôi, đại dương bao la kia như kho tàng chứa bao điều kỳ bí và hấp dẫn.
Bạch tuộc mua về, mẹ tôi lộn ngược ra, dùng muối và một tí rượu trắng rửa cho hết nhớt. Sau khi để cho ráo nước, mẹ dùng dao cắt các tua ra riêng. Một vài củ tỏi, quả ớt xanh, một tí tiêu, bột ngọt, chút đường… được cho vào cối giã nhỏ. Cho vào một tí nước mắm rồi mẹ tôi đổ vào tô bạch tuộc ướp khoảng hơn mươi phút. Trách than củi được quạt lên, đượm lửa. Bạch tuộc ướp thấm gia vị xong đưa lên vỉ nướng. Từng tua bạch tuộc từ màu trắng ngà chuyển sang màu đỏ sậm và tỏa mùi thơm nức. Lấy tí dầu phộng trộn với củ hành giã dập thoa điều trên vỉ bạch tuộc nướng. Từng luồng khói bốc lên, mang theo mùi bạch tuộc nướng như có một ma lực làm cho cái dạ dày cứ sôi lên, hai cánh mũi trẻ thơ phập phồng ngây ngất.
Khi món bạch tuộc nướng vừa chín tới, dùng dao xắt ra từng miếng vừa miệng. Gắp một lát bạch tuộc, chấm vào chén muối ớt xanh có pha tí nước cốt chanh đưa vào miệng. Kèm theo nó là lát dưa leo và vài lá bạc hà xanh ngắt. Cái ngọt, giòn, sần sật của miếng bạch tuộc hòa lẫn trong chút cay xè của ớt, chút chua thanh của chanh, chút nồng nàn của bạc hà. Tất cả hương vị ấy như hòa quyện thành bản giao hưởng các cung bậc thanh âm của món ẩm thực mà thiên nhiên biển trao tặng con người. Và trong khoảnh khắc ấy, lòng người như nhẹ hẳn đi.
Bìa, ảnh: NHO VŨ