Lâu lắm rồi xóm tôi không cùng nhau đổ bánh xèo, mà chỉ nhà nào thích thì kéo đi quán. Đang mưa gió căm căm, chị hàng xóm bỗng điện thoại sang, chép miệng: “Giờ mà có bánh xèo nóng ăn thì sướng hén… Ra cái nào, chấm mắm nêm cái đó…”
Tưởng gì, chỉ vài chục ngàn đồng là có thể triển khai đổ bánh xèo, quan trọng là có nhiều người nhiệt tình tham gia hay không. Ừ thì… quyết tâm đổ, điện thoại réo rắt… thống nhất địa điểm, phân công tác nghiệp.
Trong khi mấy bà chị thoăn thoắt tráng bột xèo, xèo… nghe đa đã bên tai, bọn trẻ nhỏ và cánh đàn ông ngồi chung quanh, đưa đĩa hứng ngay những cái bánh bốc khói vừa rời khuôn, sướng run người trong những ánh mắt giao cảm. Cái ngon của bánh xèo tại gia mùa mưa còn ở sự ngất ngây của mùi vị “bản giao hưởng” bột gạo-tôm-giá sống “xèo” với mỡ nóng giữa trời mưa gió dầm dề, do tự tay người thân mình sáng tác. Mùa mưa, cái bánh xèo còn được dịp điểm thêm các sản vật của đất đai như nấm, bông dề, đậu rồng… mà mùa khác chưa chắc có. Cái bánh xèo giòn rụm thoảng hương thơm sực của gạo mới, hoa lá tươi rói, tép tôm lách chách, chấm mắm nêm hoà đủ gia vị ớt-tỏi-chanh-đường… ngoạm vào từng miếng to mới đã.
Nơi tôi sống là vùng ngoại ô đã bị đô thị hoá nhiều, chất quê chỉ còn “âm ỉ”, lâu lâu hàng xóm “góp tay, góp miệng” làm bữa bánh xèo đề huề, sáp lại gắp-chấm-chan-cuốn xì xụp, ai nấy đều thấy lòng lâng lâng thoả thích. Bỗng thấy cảnh góp gạo đổ bánh xèo như làm ấm thêm chút nghĩa đời giữa mùa gió bấc mưa sa, như một điểm tựa để nương nhau vượt qua tháng ngày giông bão…
Theo SGTT