Mùa hè… mưu sinh

02:07, 31/07/2009
.
(QNĐT) - Đối với những đứa trẻ con nhà nghèo thì mùa hè trở thành mùa… mưu sinh. Chúng vã mồ hôi đi bán vé số hoặc làm thuê kiếm tiền để đắp đổi cho cuộc sống gia đình vốn túng thiếu hoặc để dành mua sách vở bước vào năm học mới.

Từ mờ sáng, cậu bé Nguyễn Văn Giàng (12 tuổi, ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) đạp xe xuống Tp.Quảng Ngãi bán vé số. “Chú ơi, mua vé số giúp con”-Giàng đon đả mời. Nghe tiếng chào mời, mọi người ngước nhìn. Dường như ai nấy đều toát lên vẻ thương xót khi nhìn thấy đứa trẻ đang ở cái tuổi cần được chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ và chỉ có mỗi việc là học tập và vui chơi, vậy mà lại phải bươn chải kiếm tiền. Giàng bảo: “Một ngày con kiếm được hai mươi nghìn, về đưa cho má mua mắm”.

Em Nguyễn Văn Giàng tranh thủ ngồi nghỉ trong khi chờ khách dò vé số.
Em Nguyễn Văn Giàng tranh thủ ngồi nghỉ trong khi chờ khách dò vé số.
Nhà nghèo, đông con nên cuộc sống của gia đình Giàng vô cùng túng thiếu. Bố bị tai biến, nằm liệt một chỗ đã 6 năm nay. Một mình mẹ Giàng phải cáng đáng mọi việc, khổ nhất là lo cái ăn cho mọi người trong gia đình. Nhà có 9 anh em, 4 người con lớn đã lập gia đình riêng, còn lại 5 anh em của Giàng (Giàng là đứa con thứ bảy) đứa thì vào Sài Gòn làm thuê, đứa tranh thủ dịp nghỉ hè bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi cả nhà. Giàng cho biết: “Năm nay con lên lớp 6. Hè năm ngoái con ở nhà chăn bò, năm nay theo anh xuống thành phố bán vé số kiếm tiền”.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm Giàng đạp xe vượt qua chặng đường khoảng 15 kílômét xuống Tp.Quảng Ngãi bán vé số. Suốt cả ngày, Giàng rong ruổi khắp các con đường ở thành phố để bán cho hết số vé đã nhận. Chẳng có giấc ngủ trưa, Giàng cứ lang thang mãi. “Cô ơi mua vé số”, “Bác ơi mua vé số giúp con”… -thằng bé cứ luôn miệng chào mời.

Giàng thấm thía cái cảnh khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền, nên mỗi ngày em chỉ dám ăn đĩa cơm bình dân có giá 5.000đ ở thị trấn Sơn Tịnh. “Cơm bên đó rẻ hơn ở bên này”, Giàng vô tư nói. Giờ cơm trưa của Giàng đối với nhiều người là khoảng thời gian ăn buổi xế chiều. Thường thì thằng bé gắng gượng cơn đói bụng, đợi cho đến 4h chiều ra thị trấn Sơn Tịnh trả số vé còn thừa, tính xem lời-lỗ thế nào rồi mới ăn cơm-bữa ăn mà theo em đó là bữa trưa.

Giữa phố xá đông người, những đứa trẻ con nhà nghèo tranh thủ thời gian nghỉ hè để phụ giúp gia đình lo chuyện mưu sinh. Cháu bé Trần Văn Thành (quê xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) mới 8 tuổi đã cầm xấp vé số đi rao bán khắp thành phố. Tôi gặp Thành hôm thằng bé bán vé số ở chợ Quảng Ngãi. “Trời đất ơi, mặt búng ra sữa thế này mà đi bán vé số. Tiền bạc, đồng lớn, đồng nhỏ thế nào cháu có biết không vậy?”, một chị bán trái cây ngạc nhiên hỏi. Thằng bé trả lời: “Dạ có”.

Thấy Thành bé còn quá nhỏ để có thể lao động kiếm sống, mọi người đều chép miệng lắc đầu. Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, vả lại cảnh chợ đông đúc nên tôi không kịp hỏi cháu bé kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình. Song, một điều chắc chắn rằng cuộc sống túng thiếu, vất vả nhiều mới khiến thằng bé sớm bon chen bước vào đời lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Đây cũng là điều khiến tôi và có lẽ với những ai đã từng chứng kiến những đứa trẻ lang thang bán vé số, đánh giầy hoặc đi làm thuê… luôn trăn trở rằng: Giá như tất cả trẻ thơ đều được sống vô tư, hồn nhiên, không phải vã mồ hôi lo chuyện mưu sinh.
Bài, ảnh: Trúc Lam

.