(Báo Quảng Ngãi)- Một chiều lang thang trên cánh đồng vừa mới gặt, bất chợt bắt gặp nhà ai đốt đồng chiều. Mùi khói mang theo hương thơm ngọt nồng nàn của rơm rạ lại làm tôi nhớ về “mùa” đốt đồng của những ngày đã xa...
Còn nhớ ngày xưa - cái thời mà ông nội, rồi ba tôi làm ruộng, người dân quê tôi ngày ấy vẫn thường giữ thói quen đốt đồng sau khi kết thúc một vụ mùa. Nói một cách nôm na thì, đốt đồng cũng giống như dọn nhà ngày Tết. Mọi người đốt đồng để diệt trừ sâu bệnh, côn trùng và bổ sung cho đất lớp tro mới, giúp ruộng đồng phì nhiêu hơn vào vụ mùa sau.
Theo thời gian, thói quen đốt đồng sau khi kết thúc vụ mùa đã dần phai nhạt. |
Tôi nhớ mùa ruộng khô của những ngày xưa ấy, khi cánh đồng vừa đi qua mùa gặt, ruộng trơ ra những gốc rạ cao cỡ gang tay người lớn. Sau khi trữ rơm khô cho trâu bò; người dân quê tôi lại tất tả gom rơm rạ, gié lúa và lúa lép còn sót lại trên đồng, chất lại thành từng đống rồi đốt. Cả một đồng ruộng mênh mông, cứ thế mọc lên không biết bao nhiêu "bếp lửa" bập bùng. Từng đợt khói trắng bay lên từ các cách đồng, cứ thế dần tỏa vào không khí rồi len lỏi khắp ngõ nhà, góc xóm quê tôi, mang theo mùi thơm ngòn ngọt của rơm khô, mùi ngai ngái của lớp bùn khô trên mặt ruộng bị lửa đốt cháy sém...
Ký ức về mùa đốt đồng ngày xưa, không chỉ có khói. Đó còn là những tháng năm ngọt ngào tuổi ấu thơ, được cùng bạn bè tụm năm tụm bảy ra đồng, mang theo dăm củ khoai lang, rồi lội mương kiếm thêm vài con cua, con ốc... bỏ vào đám lửa rơm để nướng. Khoai lang thì củ chín, củ sống, còn ốc và cua thì dính đầy bụi tro, ấy thế mà đứa nào đứa nấy đều ăn một cách ngon lành... Cái thời thiếu thốn đủ thứ ấy, thế mà vui!
Làm lúa ngày nay, mọi người ít đốt đồng. Rơm rạ sau khi gặt, hoặc được nông dân bán lại cho những người nuôi trâu bò, hoặc được thương lái đến tận ruộng thu mua để bảo quản dưa khi vận chuyển. Còn đất ruộng “lỡ” có bạc màu sau một vụ oằn mình, chắt chiu nuôi lúa, thì đã có các loại phân bón.
Theo thời gian, một tập quán canh tác xưa đã dần dà phai nhạt, nên thi thoảng lắm, tôi mới bắt gặp cảnh đốt đồng. Thi thoảng lắm, tôi mới lại được hít hà mùi khói rơm thơm bay trong buổi chiều hanh khô. Cũng bởi vì, “thi thoảng lắm” mới bắt gặp, nên tôi cứ vấn vương và muốn lưu lại thật lâu khoảnh khắc được đứng giữa cánh đồng bao la, bát ngát, rồi lặng nhìn từng vệt khói xám bay lên trời...
Bài, ảnh: Ý THU