(QNg) - Cây nêu (gơơch) hay còn gọi là cột lễ không chỉ là một nghi cụ trong lễ cúng thần có đâm trâu mà còn là một công trình điêu khắc độc đáo, thể hiện sinh động các sinh hoạt đời sống cùng thế giới tinh thần, tâm linh phong phú của đồng bào dân tộc Kor.
Một đoạn thân nêu với các hình khắc phong phú. |
Những đường chạm, khắc, tô màu tạo thành các dải hoa văn, hình vẽ đa dạng trên cây nêu thể hiện khá tập trung những nét đặc sắc trong nghệ thuật trang trí của một dân tộc vốn có tâm hồn lãng mạn và năng khiếu thẩm mỹ rất cao.
Trong lễ cúng đâm trâu, cây nêu là trung tâm của mọi hoạt động lễ hội. Người Kor tin rằng cây nêu chính là giao điểm thông linh giữa các vị thần trên trời và con người dưới đất. Chính nơi đây con người tỏ lòng thành kính đồng thời cầu xin thần linh ban cho họ cuộc sống yên bình, no đủ. Niềm vui của cả cộng đồng cũng được thể hiện chung quanh cột lễ. Mọi người cùng hát Xà ru, múa Cà đáo, đánh cồng chiêng, thổi kèn a máp chung quanh ngọn lửa hồng toả hơi ấm nồng nàn thâu đêm suốt sáng.
Tuỳ theo nơi diễn ra lễ hội là vùng thấp hoặc vùng cao, cây nêu có những mô típ khác nhau và được gọi tên mô phỏng theo hình dáng cụ tượng: nêu lá, nêu bắp chuối, nêu dù, nêu phướn. Trong đó, nêu phướn thường to, cao và được điêu khắc, trang trí công phu hơn các cây nêu khác.
Nêu phướn có chiều cao 14,5 - 15 mét, gồm 3 phần: Đế (ưưc gơơch), thân (ưưc oil) và ngọn (loi hech).
Phần đế (gốc) là một súc gỗ chò dài trên dưới 4m; bề hoành (chu vi) chừng 4 gang tay. Đế chia làm hai đoạn: đoạn từ mặt đất lên quá đầu người dùng để tròng nài mây buộc trâu, không trang trí hoặc chỉ tô màu trắng. Đoạn còn lại trang trí hoa văn liên kết thành các dải đồng tâm nằm ngang, mỗi dải rộng chừng từ 10cm - 12cm. Ở đây màu trắng được sử dụng làm nền, các hoa văn hình quả trám, hình răng cưa, hình mặt trời nổi lên với các màu đen, đỏ.
Phần thân nêu là một đoạn tre hoặc nứa dài xấp xỉ phần đế; bề hoành hơn 2 gang tay; liên kết với đế nêu bằng cách úp thân nêu rỗng vào mộng nổi ở đầu trên của đế. Thân cây nêu được trang trí kỹ lưỡng, công phu vì theo quan niệm của đồng bào đây là nơi các "thần linh" về ngự để dự lễ.
Bằng thị hiếu thẩm mỹ tinh tế, bàn tay khéo léo, tài hoa, các nghệ nhân Kor đã chạm, khắc, đẽo, gọt, khoét, vẽ, tô màu làm nên những "phù điêu nổi", với nhiều hình tượng đa dạng, khi thì tả thực, lúc lại mang nhiều nét tượng trưng: từ các sinh vật của núi rừng (hoẵng, nai, chim chèo bẻo, hoa lá…) đến các hiện tượng thiên nhiên đã được thần hoá (mặt trăng, mặt trời, các vị sao).
Ngoài các hình ảnh trang trí tô màu, hai đầu của thân nêu còn được treo các gu, là những đồ thờ kết hợp trang trí, làm bằng vật liệu gỗ. Gu có gu pôô (gu đực) và gu pi (gu cái) với các lá "gu" dài cách điệu hình con chim, phía đầu tạo dáng hình đĩa (tròn) và hình tam giác, tô màu đỏ. Hai mặt bên thân các lá gu khắc chìm các hoa văn hình răng cưa, khắc vạch nối liền với vòng tròn. Đứng trên lưng các lá gu này là bốn con chim chèo bẻo (Sbơlít) bằng gỗ, tô màu đen. Dưới các lá gu trang trí các tua kết từ thân các loại cây họ lau sậy, nối liền nhau tạo thành hình lọng che, cùng nhiều dải tua khác thả dài, phủ xuống các lá gu bên dưới của thân nêu. Trên đầu của thân nêu cũng được trang trí bằng các tua làm từ xơ vỏ cây thân mộc. Các tua này rủ xuống che kín thân nêu. Đầu dưới của thân nêu cũng được trang trí các lá gu nhưng có kích thước nhỏ hơn và số lượng cũng nhiều hơn, có khi lên dến 12 lá.
Ngọn nêu làm bằng cây lồ ô hoặc tre, nứa có độ dài chừng 5m - 6m, bề hoành nơi lớn nhất bằng 2 bàn tay choàng, nối liền với thân nêu bằng mộng lùa và cũng được trang trí các tua nhuộm 3 màu đỏ, xanh, trắng. Ở đầu mút của ngọn nêu người ta treo lá phướn.
Lá phướn được đan bằng nan nứa, dài bằng ngọn nêu, bề ngang rộng 1m, tựa hình con mang (con hoẵng), có đuôi thon dài để mắc vào đỉnh cây nêu. Hai mặt bên của thân lá phướn người ta vẽ các họa tiết hình tam giác cân, nối liền nhau tô màu đen kết hợp màu đỏ trên nền trắng và trang trí các tua bằng que tre (nứa). Hai bên lá phướn có gắn một cặp chim chèo bẻo làm bằng gỗ, tô màu đen.
Nét đặc trưng của cây nêu - cột lễ dùng trong lễ hội ăn trâu của dân tộc Kor so với các dân tộc anh em H’rê, Cadong láng giềng, cũng như các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên là cây nêu được trang trí các gu pii, gu pôô trên thân, làm "giường thần", nơi ngự của các thần linh về dự lễ. Cùng với cây nêu, người Kor còn làm gubla và lavan (gu tròn, gu dẹt) dùng để cúng trong nhà. Gubla và lavan được gia công chạm khắc với nhiều dải hoa văn trang trí, thể hiện bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân dân gian Kor.
Một điều chúng ta cần lưu ý là, tất cả công việc chạm khắc công phu và giàu tính mỹ thuật như trên, người Kor chỉ sử dụng một công cụ cơ bản duy nhất là chiếc rựa. Màu sắc để tô lên các hình vẽ, hoa văn được trích xuất từ các loại thảo mộc hoặc mài từ đá núi. Người Kor cũng có những bài hát kể (ta mon tamé) mô tả hình dạng cây nêu, ý nghĩa của các hình tượng, hoa văn được chạm khắc công phu; tên tuổi và nơi ngồi dự lễ của các vị thần linh trên thân nêu,…Theo một nghệ nhân ở vùng Trà Thuỷ (Trà Bồng) mỗi ta moltamé như vậy muốn hát kể trọn vẹn phải mất cả 3 ngày, 3 đêm. Điều nầy, thêm một lần nữa cho thấy vai trò, vị trí và ý nghĩa của cây nêu trong đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào Kor là rất thiêng liêng.
Lê Hồng Khánh