(Báo Quảng Ngãi)- Nói “lại phạt” là bởi, con số 200 nghìn bây giờ không chỉ là mệnh giá của một trong những tờ bạc Việt Nam đang phát hành, mà nó còn là mức phạt phổ biến dành cho những hành động được xem là kỳ quặc nhất hiện nay. Chẳng hạn như cưỡng hôn trong thang máy chỉ bị phạt 200 nghìn. Rồi thủ dâm trên xe buýt hết sức phản cảm cũng chỉ bị phạt 200 nghìn. Hay 3 lần sờ ngực phụ nữ trên xe buýt, vẫn bị phạt 200 nghìn.
Và mới đây, hôm 11.8, đại úy Lê Thị Hiền, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) trong quá trình làm thủ tục để bay chuyến TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội đã mạt sát nhân viên sân bay, tấn công cả nhân viên an ninh tại đây, nhưng cũng chỉ bị phạt 200 nghìn. Chuyện khó tin và bất thường như thế nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần, giờ thành chuyện... bình thường.
Mức phạt 200 nghìn mà các cơ quan thực thi pháp luật đang dành cho những người vi phạm pháp luật nói trên nó vừa buồn cười, vừa như thể thách thức sự chịu đựng của công luận trước những điều phi lý. Phạt là một hình thức nhằm răn đe người vi phạm luật sẽ không tái phạm, người chưa vi phạm thì lấy đó làm “gương” để mà tránh, nhưng phạt như các trường hợp nêu trên, người đã hoặc chưa vi phạm không những không sợ mà còn xem thường luật pháp nữa.
Trở lại với câu chuyện chửi bậy ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11.8. Thực ra chuyện đôi co giữa hành khách với “nhà tàu bay” vẫn xảy ra thường xuyên ở các sân bay, nhất là ở công đoạn ký gửi hành lý. Có những nhân viên hàng không, chỉ cần khách thừa một vài ký theo quy định là họ buộc phải mua thêm cước hoặc là bỏ lại hàng hóa. Còn khách thì hoặc là giở bài năn nỉ ỉ ôi hoặc là... chửi.
Và mới đây, hôm 11.8, đại úy Lê Thị Hiền, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) trong quá trình làm thủ tục để bay chuyến TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội đã mạt sát nhân viên sân bay, tấn công cả nhân viên an ninh tại đây, nhưng cũng chỉ bị phạt 200 nghìn. Chuyện khó tin và bất thường như thế nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần, giờ thành chuyện... bình thường.
Mức phạt 200 nghìn mà các cơ quan thực thi pháp luật đang dành cho những người vi phạm pháp luật nói trên nó vừa buồn cười, vừa như thể thách thức sự chịu đựng của công luận trước những điều phi lý. Phạt là một hình thức nhằm răn đe người vi phạm luật sẽ không tái phạm, người chưa vi phạm thì lấy đó làm “gương” để mà tránh, nhưng phạt như các trường hợp nêu trên, người đã hoặc chưa vi phạm không những không sợ mà còn xem thường luật pháp nữa.
Trở lại với câu chuyện chửi bậy ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11.8. Thực ra chuyện đôi co giữa hành khách với “nhà tàu bay” vẫn xảy ra thường xuyên ở các sân bay, nhất là ở công đoạn ký gửi hành lý. Có những nhân viên hàng không, chỉ cần khách thừa một vài ký theo quy định là họ buộc phải mua thêm cước hoặc là bỏ lại hàng hóa. Còn khách thì hoặc là giở bài năn nỉ ỉ ôi hoặc là... chửi.
Sở dĩ câu chuyện vừa mới xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất được lan truyền chóng mặt về đoạn clip chửi bậy ấy là do “tác giả” của nó là một sĩ quan công an chứ không hẳn là nội dung... chửi. Trong mắt người dân, công an phải là người chuẩn mực khi ứng xử ở nơi công cộng. Sự ngoa ngoắt của cô Hiền cũng chỉ đủ mua vui cư dân mạng không quá một lần xem clip, nếu như cô ấy là người mua bán hàng... tươi sống ở chợ đầu mối. Nhưng đàng này, cô ta lại là sĩ quan công an.
Chửi xối xả nhân viên hàng không, mắng nhiếc điêu ngoa, rồi vu vạ cho người khác... tất tật những điều ấy đã được tô đậm hơn khi cô ta dắt theo đứa trẻ tội nghiệp là con mình. Câu chuyện về dạy con như thế nào của những nhà đạo đức lại có dịp đem ra mổ xẻ.
Phạt 200 nghìn cũng chỉ là bước khởi đầu cho những nhiêu khê mà cô Hiền sẽ phải gánh chịu trong thời gian tới. Có thể cô ta sẽ bị cấm bay vĩnh viễn, cũng có thể bị xử lý kỷ luật. Trong biển lửa phẫn nộ đang rần rật lan khắp thôn cùng xóm vắng, cô tên Hiền mà hung dữ kia liệu có còn chỗ bình yên nào để trú ngụ qua cơn? Chắc chắn là sẽ khó rồi. Thế đấy, cổ nhân chẳng đã dạy “chửi cho sướng miệng” để rồi phải nhận lãnh hậu quả đó sao? Đó mới là án phạt nặng nhất, chứ không phải là số tiền ít hay nhiều như dư luận trông mong''.
Phạt 200 nghìn cũng chỉ là bước khởi đầu cho những nhiêu khê mà cô Hiền sẽ phải gánh chịu trong thời gian tới. Có thể cô ta sẽ bị cấm bay vĩnh viễn, cũng có thể bị xử lý kỷ luật. Trong biển lửa phẫn nộ đang rần rật lan khắp thôn cùng xóm vắng, cô tên Hiền mà hung dữ kia liệu có còn chỗ bình yên nào để trú ngụ qua cơn? Chắc chắn là sẽ khó rồi. Thế đấy, cổ nhân chẳng đã dạy “chửi cho sướng miệng” để rồi phải nhận lãnh hậu quả đó sao? Đó mới là án phạt nặng nhất, chứ không phải là số tiền ít hay nhiều như dư luận trông mong''.
TRẦN ĐĂNG