(Baoquangngai.vn)- Với tình yêu và niềm đam mê đồ cổ, anh Lê Quang Siêng (43 tuổi), một nông dân ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận (Bình Sơn) đã miệt mài tìm kiếm, sưu tầm những món đồ “nhà quê” như một cách tái hiện lại cuộc sống chịu thương, chịu khó của ông cha ta một thời.

TIN LIÊN QUAN

.

Sau hơn 15 năm thầm lặng sưu tầm, đến nay bộ sưu tập gồm hàng trăm đồ vật cổ xưa như chén đĩa, bình vôi, bàn ủi con gà… đươc trưng bày trong quán cà phê của anh Lê Quang Siêng như một “bảo tàng” văn hóa bản địa thu nhỏ, tái hiện hiện cuộc sống của con người ngày xưa và quê hương Bình Thuận (Bình Sơn) hàng chục năm về trước.

333.jpg
 

 

Thổ lộ về động lực khiến anh bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để tìm kiếm, sưu tầm những hiện vật cổ xưa, anh Siêng cho biết, cách đây 15 năm về trước, khi người dân xã Bình Thuận di dời đến nơi ở mới để nhường chỗ xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì các vật dụng xưa cũ đều bị bỏ lại sau nhà. “Thấy những hiện vật, đồ dùng sinh hoạt cổ xưa có nguy cơ bị chôn vùi dưới lòng đất, tôi bỏ công sức, thời gian tìm kiếm, sưu tầm. Lúc đầu, thấy tôi nhặt những vật dụng này, nhiều người bảo tôi có "vấn đề", nhưng về sau họ hiểu chuyện nên bà con nhiệt tình ủng hộ”, anh Siêng cho biết.

 

Nổi bật nhất trong bộ sưu tập đồ cổ của anh Lê Quang Siêng là những “ông bình vôi” cách đây hàng trăm năm, trong đó có bộ bình vôi với niên hiệu (1802 – 1945). Anh Siêng cho biết, bình được làm bằng gốm, trên bình là họa tiết trang trí hình một con chim trĩ, một con chim công... Kiểu thức hoa văn cũng như kỹ thuật trang trí này chưa hề xuất hiện trong nền mỹ thuật đương đại ở Việt Nam.

 

 

“Suốt đêm hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt được vì vui mừng khi sưu tập được vật dụng này. Càng nhìn tôi càng bị cuốn hút bởi những họa tiết trên bình. Đây cũng là lý do để tôi bắt đầu đi sưu tầm bình vôi cổ cho đến hôm nay. Hiện tại, mặc dù bộ sưu tập bình vôi cổ còn khiêm tốn, nhưng quan trọng nhất là mình hài lòng với những gì mình đang có, cũng như hài lòng với sự lựa chọn của mình”, anh Siêng chia sẻ.

 

Mỗi đồ vật mà anh Siêng sưu tầm đều mang hơi thở và chứa đựng những thông tin về cuộc sống của người dân nông thôn ngày xưa. Từ công cụ sản xuất nông nghiệp như cày, bừa, cối, chày, nong, nia, bồ đựng lúa, gàu tát nước, liềm, rựa… đến dụng cụ đánh bắt cá như nơm, đó, lưới, giỏ đựng cua… và những vật dụng sử dụng hằng ngày trong gia đình như đỉnh hương, chén bát, mâm gỗ, đèn dầu… được anh sưu tầm bảo quản, giữ gìn cẩn thận, xếp trên những kệ gỗ hay treo trên những bứt tường ở mỗi góc của quán cà phê.

 

 

“Xưa kia ở quê hương Bình Thuận, cây thơm tàu mọc rất nhiều, người dân trong làng ai cũng biết đan võng từ loại cây này. Họ dùng một hòn đá to đập rễ cây thơm tàu, rồi đem đi ngâm nước, sau đó tước thành sợi nhỏ rồi đan võng. Bây giờ, xã hội ngày một phát triển, nghề đan võng truyền thống cũng dần mất đi. May mắn, mình lại sưu tầm được 2 hòn đá ấy, mỗi khi có khách thập phương, mình lại tự hào kể với họ về cuộc sống của người dân quê hương mình ngày xưa”, anh Siêng chia sẻ.

 

Cùng với việc sưu tầm cổ vật, anh Siêng còn tích cực sưu tầm những kỷ vật thời chiến tranh, bởi theo anh, kỷ vật chiến tranh là những vật dụng đã gắn bó và chứng kiến sự hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Vì vậy, những kỷ vật bé nhỏ, đơn giản của người lính thời chiến như: chiếc đèn bão, vỏ đạn pháo, radio, những chiếc bát, máy đánh chữ… trở thành “báu vật” đối với anh Siêng mà anh không quản ngại vất vả đi tìm kiếm vào bộ sưu tập của mình.

 

 

Hơn 15 năm gắn bó với thú sưu tầm đồ cổ, anh Siêng đã sở hữu hàng ngàn cổ vật. Anh Siêng cho biết, khó nhất của người chơi, sưu tầm đồ cổ là phải cảm nhận và hiểu được cổ vật ấy. Vì thế, suốt 15 năm, “lão nhà quê” Lê Quang Siêng bỏ thời gian, công sức tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về những nhóm cổ vật mà anh sưu tầm. Khi sở hữu các cổ vật, anh đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu về giai đoạn lịch sử, giá trị của cổ vật đó.

 

Niềm đam mê cổ vật khiến anh Siêng không quản thời gian, công sức và tiền bạc để sưu tầm các món cổ vật. Khi có thông tin về đồ cổ quý, anh đều lặn lội đến tìm hiểu. “Gia đình mình còn nhiều khó khăn, tiền bạc cũng không dư dả. Nhưng vì đam mê nên nhiều lúc phải đi vay mượn khắp nơi để sưu tầm. Có hôm mình mua món đồ vài triệu đồng nhưng phải nói dối với vợ là được tặng hoặc mua với giá rẻ vài chục nghìn đồng”, anh Siêng chia sẻ.

 

Ngoài không gian quán cà phê Cội nguồn, anh Siêng còn dành một gian phòng rộng hơn 200m2 tại nhà để trưng bày các cổ vật quý.

 

 

Với niềm đam mê sưu tầm cổ vật, anh Siêng luôn muốn giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa xưa để thế hệ sau biết và tự hào. Trò chuyện với chúng tôi, anh Siêng bày tỏ mong muốn được trưng bày, giới thiệu các cổ vật mà anh sưu tầm được để nhiều người cùng chiêm ngưỡng, góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống để giáo dục cho lớp trẻ.

 

“Ý tưởng cùng địa phương mở bảo tàng cộng đồng của mình là nhằm muốn làm điểm đến tham quan cho những du khách trong hành trình tham quan điểm du lịch Bầu Cá Cái, hay Nhà máy lọc dầu Dung Quất trên quê hương Bình Thuận, đồng thời là nơi giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa xưa”, anh Siêng bộc bạch.

 

Chủ tịch UBND xã Bình Thuận Đỗ Minh Huấn cho rằng, trong xu hướng đô thị hóa ở địa phương, các nông cụ phục vụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, không gian về một miền quê thanh bình thuở xưa đang dần biến mất thì những hiện vật mà gia đình anh Siêng đã sưu tầm, bảo tồn, phần nào tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt và lao động của các thế hệ cha ông của làng, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về quê hương.

 

 

Tuy nhiên, để các hiện vật phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử, thì rất cần sự quan tâm, phối hợp của địa phương, các cơ quan chuyên môn trong việc đánh giá, phân loại, hình thành bảo tàng cộng đồng thông qua việc xã hội hóa.

 

Thực hiện: THỦY TIÊN - THANH NHÀN

.