(Báo Quảng Ngãi)- Khi hương xuân đang tỏa thật gần, bất giác lòng tôi lại nhớ đến hương vị của các loại bánh truyền thống ngày Tết, nhớ nhất là bánh in bà tôi vẫn thường làm khi Tết đến, Xuân về.
Tôi lục tìm trong các ngăn ký ức tuổi thơ kỷ niệm về những mùa Tết thuở xưa, khi chị em chúng tôi vẫn hay lăng xăng phụ bà tôi làm bánh in. Lũ trẻ con chúng tôi vui như Tết khi “góp sức” cùng người lớn làm nên những chiếc bánh in tuy không đều tay, nhưng mà đậm đà vị ngọt quê hương.
Những chiếc bánh in đậu xanh ngày Tết. |
Đã thành lệ, năm nào cũng vậy, ngay từ đầu tháng Chạp, bà tôi đã bắt đầu chuẩn bị đậu xanh, mè, đường cát trắng, những nguyên liệu chính để làm bánh in. Bà ngồi vừa tỉ mẩn nhặt từng hạt đậu, vừa say mê kể chuyện Tết xưa.
Bà kể về mùi khói bếp len qua mái rạ, về hương vị của những bữa cỗ đơm chia thức ăn trên mảnh lá chuối tươi, về hương thơm của mùi bánh được bà gói biếu khách ngày Tết. Tôi có cảm giác như mỗi lần ngồi nhặt đậu như thế, bà tôi được sống lại những mùa Tết cũ, Tết của một thời quá vãng.
Ngày làm bánh in, không khí gia đình tôi trở nên nhộn nhịp. Từ sáng tinh mơ, người thì vo, ngâm đậu xanh; người vội vàng khuẩy đảo cho đậu xanh chín đều, người chịu khó giã đậu xanh tơi nhỏ... Lũ trẻ chúng tôi cũng phụ người lớn rang mè, ray bột... rồi xúm xít vây quanh xem bà in bánh. Khi bà đem bánh đi nướng, chúng tôi háo hức canh mong sớm được đón nhận thành quả của mình làm ra.
Mùi thơm của những chiếc bánh in đậu xanh nhân mè có lẽ là một trong những mùi thơm quyến rũ nhất trong tâm trí của tôi ngày ấy. Đó là mùi thơm của đậu, của mè, của khói bếp hoà quyện vào nhau... Đó cũng là hương thơm đặc trưng của ngày Tết.
Những nguyên liệu dân dã đan xen vào nhau qua đôi bàn tay khéo léo của bà thành những chiếc bánh thơm ngon, ngọt vị. Bánh sau khi nướng màu vàng ruộm, cắn một miếng nghe giòn tan, thơm lừng. Mùi thơm không thể lẫn vào đâu, đó là hương thơm của sự hài hoà, bình dị, chân phương... Là mùi vị đậu xanh thơm thơm bùi bùi hoà vào vị béo của nhân mè, nhấp thêm một ngụm trà nóng nữa thì thật không có gì có thể sánh được.
Lũ trẻ con chúng tôi mỗi ngày một lớn, đứa đi học, đứa đi làm, trong Nam, ngoài Bắc. Ấy vậy mà cứ nhắc đến Tết, lại í ới gọi nhau về sớm để lăng xăng phụ bà làm bánh, để được hít hà mùi khói, mùi đậu xanh nóng hổi toả ra thơm phức. Về quê để cả nhà sum họp bên nhau, để lại được là lũ trẻ con như ngày nào, xúm xít ngồi bên bà, chăm chú nhìn đôi tay chai sần của bà, nâng niu từng chiếc bánh nhỏ...
Nhớ hương thơm bánh in đậu xanh quê nhà, bất giác thấy rưng rưng trong lòng đến thế. Ngoài kia, những chuyến tàu, chuyến xe về quê đang đón đợi... Về nhà thôi. Về với hương thơm bình dị Tết quê.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN