Chia phần

22:29, 28/12/2020 [GMT+7]
.
*Truyện ngắn của VÕ MINH HUY 
 
(Báo Quảng Ngãi)- Mây trôi lững lờ đột nhiên dừng khựng, từng vầng mây trắng hóa vội mây đen, không còn chút yên bình. Dưới mặt biển, những cơn sóng lớn liên hồi quăng hất lên boong tàu, táp thẳng vào mặt từng ngư phủ như muốn ngoạm đi mọi thứ. Chao đảo, xoáy tròn. Bầu trời ở biển cũng trở nên xám xịt, đen đúa. Lặng thinh. Những đôi mắt thất thần.
 
Từ khuôn mặt đen sạm của vài ngư phủ trên con tàu ông Sáu, nước mắt the cay mùi biển mặn cứ thế tuôn ra, rơi rớt xuống vạt áo, xuống tàu.  
 
Cái hầm cá. Một thi thể được đặt yên vị ở đó. Một cái xác ướp đang nằm bất động.
 
- Anh Thành chết thật rồi sao ba?
 
Câu hỏi của thằng Chín khiến ông Sáu cùng chục anh em trên tàu nghe đau nghiến, tim như đang bị từng luồng kim đâm xuyên thấu. Dăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái hầm cá nơi Thành đang nằm. Vài cặp mắt khác không chịu được quay ngược đi chỗ khác, cúi gằm xuống mặt biển đang đổ màu đen kịt. Có người không kiềm được lòng đứng phăng dậy chạy vù ra ôm ghì cột cờ trước mũi tàu, từ trong cổ họng nấc lên từng cơn như lấn át mọi thứ rồi tan theo tiếng sóng. 
Chưa có chuyến biển xa khơi nào mà tàu ông Sáu lại đón một không khí ảm đạm đến nghẹt thở như hôm nay. Lẽ ra, giờ này đã là giờ cơm chiều của tàu ông Sáu. Lẽ ra, giờ này, cả tàu cười khà khà khi nghe cái giọng nói ngọng nghịu của Thành lúc nhờ chú Sáu xịt tí xì dầu vào trong chén cơm: “Chú, chú, chú Sáu... Sáu, Sáu, xịt, xịt, xịt... xịt, xịt, ít... ít, ít, ít thôi”. Ông Sáu trêu vui cứ cầm chai xì dầu mà xịt xịt theo nhịp lời của Thành cho đến lúc Thành nói hết câu thì chén cơm cũng đã ướt chẹp bẹp xì dầu khiến cả tàu có trận cười vui đáo để, giải tỏa đi cái mệt nhọc sau cả ngày trời lặn biển.
 
Giờ thì hết rồi, Thành đã bỏ lại ông Sáu cùng anh em bạn biển mà đi. Sáng nay, lúc lặn xuống biển bắt ốc xà cừ, bình lặn gặp sự cố, Thành ra hiệu kéo Thành lên gấp gãy, nhưng không kịp. Lúc kéo được Thành lên tàu, ông Sáu cùng anh em nháo nhào sơ cấp cứu, nhưng... biển đã cướp mất Thành.
 
- Mình đưa Thành về thôi chú Sáu!
 
- Về giờ biết ăn nói sao với vợ con nó đây?
 
- Chứ giờ biết làm sao đây hả chú Sáu. Đằng nào thì mẹ con chị Thu cũng biết chuyện.
 
- Thật sự là giờ tao không muốn trở về. Suốt 20 năm nay chuyến nào tàu ra khơi thì cũng có thằng Thành đi cùng. Tao nhớ mỗi lần trở về, tàu đầy ắp cá tôm là nó mừng lắm, cứ nghêu ngao hát ca suốt cho tới khi vào bờ. Giờ về quê mà nó không nói, không rằng chi hết trơn, nằm im lìm trong hầm cá thế kia sao tao chịu được hả tụi bây?
 
Ông Sáu đưa tay lên ôm mặt, khóc nấc. Lần đầu tiên trong đời ông Sáu rơi nước mắt trên biển. Lần đầu tiên trong đời ông Sáu phải đối mặt với nỗi đau mất đi người bạn biển đã gắn bó với mình sau bao năm ngang dọc, đạp sóng vẫy vùng trên ngư trường Hoàng Sa.
 
Con tàu vẫn neo tại chỗ, mặc cho từng cơn sóng đập vào đẩy xô. Trong bóng đêm, tiếng gió thổi quần rít từng cơn, tiếng sóng vỗ liên hồi làm cho mặt biển thêm u ám. Mười con người trên tàu ông Sáu chung một nỗi đau.
 
- Đưa nó về thôi tụi bây!
Ông Sáu ném cái tàn thuốc xuống biển rồi choàng đứng dậy đi thẳng vào trong cabin tàu nổ máy. Dây neo tàu từ từ được kéo lên khỏi mặt nước. Ông Sáu xoay ngược mũi tàu hướng về làng. Suốt chặng đường trở về, chẳng ai nói nổi với nhau được một câu. Bữa cơm chiều không ai ngó ngàng tới.
 
Đầu ông Sáu như bấn loạn trước mớ tơ vò, rối bời:
 
- Thằng Thành chết thì giờ mẹ nó, rồi vợ con nó biết sống sao đây? Nhà nó bây giờ chỉ có nó là lao động chính. Hai đứa con nó, đứa lớn cũng chỉ mới 10 tuổi, vợ nó thì bệnh nặng bao lâu nay, còn mẹ già nó nữa, bà bị bệnh tim còn thêm bệnh teo cơ nằm liệt một chỗ hơn chục năm rồi. Nó chết cả nhà nó ai lo đây hả trời!
 
Ông Sáu ngậm ngùi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cái hầm cá nơi thi thể của Thành đang nằm. Ba ngày, hai đêm cho một cuộc trở về làng của tàu ông Sáu, nhưng sao nó cứ dài đằng đẵng, không giống như những lần trở về trước kia. Ông Sáu ước chi giờ này lại được nghe giọng nói ngọng nghịu của Thành, được nghe Thành hát nghêu ngao là ông Sáu hạnh phúc lắm. Nhưng hết rồi!
 
Mì tôm là món ăn duy nhất mà những bạn biển của Thành lựa chọn để cầm dạ. Có người nuốt sợi mì nghẹn cứng ở cổ họng khi nghe ai đó trên tàu sụt sịt.
 
Rồi thì tàu ông Sáu cũng cập bờ, trở về Làng Đỏ. Ra đón tàu ông Sáu không phải là chục chiếc xe ô tô, rồi vài ông chủ nậu tranh nhau mua hải sản. Đón tàu ông Sáu lần này là các mẹ, các chị, các em, các ông, các bà, rồi còn có cả những anh em bạn biển ở làng.
 
Tin Thành chết vì lặn biển khiến dân làng xót xa. Mẹ con chị Thu được vợ ông Sáu chạy sang báo tin dữ khiến chị ngã khụy, ngất xỉu, phải đưa lên tận trạm y tế chăm sóc. Thằng Tèo chạy ào ra bến cá. Nó nhào xuống cái hầm cá. Mọi người can ngăn, nhưng không được. Đôi tay nhỏ bé của nó bới tung từng mảng đá lạnh đang đắp phủ lên thi thể ba nó. Nó vừa bới, vừa gào khóc. Rồi nó nhìn thấy khuôn mặt của ba nó, lạnh căm. Nó choàng đưa tay áp vào hai gò má của ba nó lắc qua, lắc lại liên hồi.
 
-  Ba ơi. Ba ơi. Con Tèo đây ba. Ba dậy đi ba ơi!
 
Nó gọi mãi mà ba nó không trả lời, cứ nằm bất động.
 
Ông Sáu bước tới ôm ghì lấy thằng Tèo, khóc theo như một đứa trẻ. Cả Làng Đỏ bao trùm một màu tang thương. Rồi người ta cũng xúm nhau đưa thi thể của Thành về nhà. Dòng người lẽo đẽo theo sau. Nước mắt rơi lã chã dọc đường. Đến hàng dương xanh ngút ven đường hôm nay cũng chẳng buồn đưa đẩy theo chiều gió thổi như mọi ngày.
 
Chị Thu như chết trơ. Bà Hai - mẹ Thành - được bà con lối xóm đưa sang nhà bác Tư ở tạm, cốt để không cho bà biết chuyện. Ông Sáu và người trong làng lo, bà Hai mà biết con mình chết, thể nào cũng khó tránh cảnh tang chồng tang khi bà đang mắc bệnh tim nặng.
 
- Bây để tao ở nhà chứ đưa qua nhà bác Tư chi?
 
- Bà qua bác Tư ít hôm để con Thu nó an tâm vào Sài Gòn khám bệnh bà ạ.
 
- Thế thằng Thành nó đi biển về chưa?
 
Vợ ông Sáu nghe bà Hai hỏi câu đó thì khựng lại, nhưng vội khỏa lấp:
 
- Nghe ông Sáu nói chắc mươi hôm nữa mới về đó bà!
 
Bà Hai vẫn không biết, nhà bà lúc này đang trắng cờ tang, thi thể của Thành đang sắp được đưa đi chôn cất. Bà vẫn nghĩ, con mình đang đi biển Hoàng Sa chưa về.
 
Ông Sáu nén nỗi đau, cố đứng ra cùng anh em bạn biển trên tàu mình lo liệu chu toàn cho đám tang của Thành. Rồi bà Hai cũng biết chuyện. Nỗi đau nào rồi cũng phải gắng gượng vượt qua. Anh em bạn biển trên tàu ông Sáu rồi cũng phải ra lại Hoàng Sa mưu sinh. Đợi 3 ngày mở cửa mả cho Thành xong, ông Sáu quyết định mở biển trở lại với Hoàng Sa. Chuyến biển lần này chỉ còn 10 người trên tàu, không còn con số 11 mà ông Sáu ưng ý nhất trong đời ngư phủ.
 
Lần này ra khơi, ông Sáu mang theo một vật mà lúc ở bến cá ông Sáu quấn chặt trong túi giấy, cứ ôm giữ khư khư trong người. Anh em trên tàu tò mò, nhưng ông nhất mực không tiết lộ. Lúc tàu tới Hoàng Sa thì trời cũng vừa chạng vạng tối. Ông Sáu lọ mọ mang cái vật được gói gém cẩn thận trong túi giấy ra giữa boong tàu, sai thằng Chín soạn ra đĩa trái cây, nhang đèn, có cả rượu.
 
Xong, ông Sáu lột túi giấy ra. Cả anh em trên tàu giật mình. Đó là di ảnh của Thành. Ông Sáu từ từ đặt di ảnh của Thành xuống nơi làm lễ cúng tế. Thắp nén nhang lên, ông Sáu quay ngược lại những người trên tàu tuyên bố:
 
- Chuyến biển lần này thằng Thành nó cũng đi biển nghen tụi bây. Nó vẫn được chia phần. Từ giờ, còn tàu ông Sáu này, còn tụi bây, còn ông Sáu, thì thằng Thành còn được chia phần.
 
Những ánh mắt đồng cảm nhìn nhau. Quyết định của ông Sáu được cả tàu tán đồng.
 
- Tụi con nghe theo ông Sáu. Tàu mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thành nó chết, nhưng nó sẽ vẫn được chia phần. Đó là cái nghĩa ở đời, cái tình người trên biển, coi như mình thay Thành chăm lo cho gia đình nhà nó.
Chục cái đầu gật gù lia lịa khi nghe ngư dân Minh - người lớn tuổi thứ 2 trên tàu sau ông Sáu nói.
 
Di ảnh của Thành được ông Sáu mang đặt trang trọng, hương khói trên cabin tàu từ dạo đó. Hoàng Sa vẫn đón tàu ông Sáu đi đi về về đầy ắp cá tôm. Nhưng ông Sáu bảo, vui thì có, nhưng còn Thành sẽ trọn hơn. Hễ mỗi lần tàu cập cảng cá, bán cá xong là ông Sáu lại cùng anh em trên tàu đến thắp nén nhang lên bàn thờ của Thành và không quên kèm theo cái phong bì ghi dòng chữ: Phần đi biển của Thành!  
 
Phần đi biển của Thành từ tàu ông Sáu đã nuôi được cả gia đình Thành, giúp anh em thằng Tèo ăn học đàng hoàng.
 
Đúng 12 năm sau, thằng Tèo tốt nghiệp ngành sửa chữa tàu biển. Nó đã là một chàng trai khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng y hệt ba nó, chỉ khác ở giọng nói là không ngọng nghịu.
 
Hôm tàu ông Sáu chuẩn bị cho hải trình mới ra lại Hoàng Sa, thằng Tèo lấy bộ quần áo đi biển đã cũ sờn của ba nó mặc vào người rồi đi thẳng ra bến cá.
 
Nó gặp ông Sáu nói đúng một câu:
 
- Từ nay ông Sáu hãy chia phần của ba sang cho con.
 
Ông Sáu cười khà, vỗ mạnh vào vai thằng Tèo cái đốp rồi đưa tay kéo nó lên cabin tàu. Con tàu từ từ rẽ sóng rời khỏi Làng Đỏ.../.
 
.