(Báo Quảng Ngãi)- Ngày tôi còn nhỏ, vì nhà khó khăn, mẹ tôi thường làm bánh để đãi khách trong dịp Tết. Đến lúc lớn lên, có thể mua những hộp bánh, kẹo đủ loại, tôi lại thèm những chiếc bánh mẹ làm. Tết đến cũng là dịp để thưởng thức những chiếc bánh truyền thống không bao giờ xưa cũ...
Tháng Chạp đến trong những làn mưa xuân lất phất. Tiết trời se lạnh, cái lạnh thoáng qua trên mi mắt, làn da. Tôi xuýt xoa trong cái lạnh, đạp xe thật nhanh chỉ mong về đến nhà, rồi hơ đôi bàn tay trên bếp than hồng. Trong gian bếp, mẹ tôi đang ngồi sên nhân bánh đậu xanh. Mùi đường, mùi đậu xanh hòa quyện vào nhau, thơm nồng. Không gian ấm cúng, nồng nàn mùi thơm, xua tan giá lạnh. Khi ấy, không gì thú vị bằng ngồi kế bên mẹ chờ những chiếc bánh nóng hổi ra lò.
Mỗi dịp đến Tết, mẹ tôi thường làm bánh in để dọn đãi khách. Ảnh: B.H |
Một phần vì mẹ tôi đã biết làm bánh từ nhỏ, do bà ngoại truyền nghề. Phần vì những năm đó, nhà tôi còn khó khăn, mẹ làm bánh giúp tiết kiệm được một khoản tiền so với các loại bánh, kẹo làm sẵn. Mỗi khi làm bánh xong, mẹ hay gói bánh trong miếng ni lông trắng mỏng. Mẹ khéo léo cho chiếc bánh vào giữa, gấp miếng ni lông lại, dùng đầu nhang đang cháy chấm lên trên để kết dính. Rồi đến lúc tôi học cấp hai, lũ bạn khoe nhà có đủ các loại bánh, kẹo đầy sắc màu. Những chiếc bánh, phong kẹo đủ nhãn hiệu thật đẹp, khiến tôi ao ước đĩa bánh nhà mình cũng như vậy. Chiếc bánh mẹ làm chỉ gói trong miếng ni lông giản dị, chẳng đẹp so với bánh nhà chúng bạn. Tôi về nhà phụng phịu với mẹ, sao mẹ không mua bánh như nhà các bạn, mà không kịp để ý thấy mắt mẹ nhòe đi...
Bây giờ, Tết cũng đã đủ đầy hơn, không thiếu món gì, chỉ cần ghé hàng tạp hóa, hay ngồi nhà đặt mua là có người giao hàng tận nơi. Thế mà, khi có điều kiện mua những hộp bánh, kẹo nhiều màu sắc, tôi lại thèm hương vị bánh truyền thống của những ngày còn nhỏ. Mẹ giờ đã già yếu, chẳng thể ngồi lâu để sên đường, nhồi bột như xưa.
Chuẩn bị lại đến Tết, mẹ nói thôi thì từ giờ mua cho tiện, khỏi lỉnh kỉnh xoong nồi, than củi. Ấy vậy mà trong tôi vẫn thấy trống trải, như thiếu vắng điều gì đó. Gian bếp thiếu mùi thơm của bánh, mùi khói ngai ngái... cảm thấy Tết vẫn còn dạo chơi đâu đó chưa về đến nhà mình. Tôi lại tỉ tê, mẹ ơi, mẹ ghi nguyên liệu để con mua về, mẹ bày con làm nhé. Chợt thấy ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui.
Thì ra, những ngày mẹ lo sửa soạn, tất bật làm bánh Tết đã trở thành một phần không thể thiếu tạo nên hương vị Tết của gia đình. Tết đâu phải chỉ là vòng quay đến hẹn lại lên, Tết chính là không khí quây quần bên nhau trong những ngày năm cũ sắp qua, là ấm áp tình thân sau một năm bôn ba làm ăn, là gói ghém bao nhiêu yêu thương. Tôi lại nhớ những ngày còn nhỏ, mẹ cẩn thận gói bánh, rồi bảo tôi mang sang biếu nhà bác Bốn, nhà bác Bảy, nhà dì Hai... Những chiếc bánh truyền thống mẹ làm giản dị, chân quê mà ngọt lành, thấm đượm bao nhiêu tình yêu thương.
Tôi nhóm lò than hồng. Những đứa cháu thích thú xung quanh, như hình dáng của tôi những ngày còn nhỏ háo hức trông mẹ làm bánh. Không gian ấm cúng quen thuộc lại ùa về...
BẢO HÒA