(Báo Quảng Ngãi)- "Ai bánh tráng mạch nha". Tiếng rao của bà bán hàng rong trên phố giữa buổi chiều khiến tôi nhớ về thuở còn thơ bé.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Gánh bên tay trái, bà bán hàng thường để túi nilông đựng bánh tráng đã nướng buộc chặt. Gánh bên phải để mạch nha, kế đó là bát dừa nạo. Bà bán hàng lấy trong túi nilông chiếc bánh tráng tròn xoe, nướng phồng lấm tấm những hạt mè. Chiếc bánh tráng nướng được chia làm bốn, làm sáu, có hình chiếc quạt.
Trong rá mạch nha có sẵn một thanh bằng tre dùng để phết. Bà bán hàng phết ba lần miết đều mạch nha lên bề mặt miếng bánh tráng, phủ lên bề mặt một ít dừa nạo. Bánh tráng mạch nha có hương thơm thoang thoảng. Thật thú vị khi cảm nhận cái giòn rụm của bánh tráng nếp, vị ngọt của mạch nha, cùng vị béo của cơm dừa, tất cả hòa quyện tạo nên chiếc bánh vừa giòn, vừa dẻo, lại hết sức ngọt ngào.
Bánh tráng được phết mạch nha, phủ lên bề mặt là một ít dừa nạo là đặc sản của Quảng Ngãi. |
Bánh tráng phết mạch nha là đặc sản của vùng đất Quảng Ngãi. Một thời, cuộc sống khó khăn ở mảnh đất quê hương khiến nhiều người phải rời quê tìm đến mưu sinh ở các thành phố lớn. Trong hành lý của họ không thể thiếu những hũ mạch nha của quê hương. Cũng chính vì thế mà mạch nha đã "mở lối" mưu sinh cho một số người con quê Quảng Ngãi ở Sài Gòn.
Tôi chẳng còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ với đôi quang gánh, một đầu lỉnh kỉnh những bịch bánh tráng, một đầu là dừa và đường mạch nha đi bán khắp các con phố. Dần dà, bánh tráng phết mạch nha không chỉ bán riêng cho những người Quảng xa quê, mà còn là món ăn hấp dẫn của các cô cậu học trò ở phương Nam.
Bánh tráng mạch nha dân dã, nhưng ngọt thơm, giòn dẻo, quyến luyến mãi chân răng, đầu lưỡi, gợi thương gợi nhớ cho người xa xứ và cả khách vãng lai. Chẳng thế mà người con Quảng Ngãi ở phương xa mỗi dịp về quê lại mang mạch nha biếu tặng bạn bè.
Với họ, bánh tráng mạch nha không đơn thuần chỉ là một món ăn, mà còn mang hình ảnh của quê hương xứ sở. Còn gì thú vị hơn khi được nhâm nhi chiếc bánh tráng thơm mùi mạch nha, vừa nhắm mắt mường tượng ra những hình ảnh quen thuộc của quê nhà. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm vơi đi nỗi nhớ nhà.
Bài, ảnh: NGUYỄN ÂN