Cậu học trò nghèo say mê làm thiện nguyện

08:08, 06/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Gia đình thuộc diện hộ nghèo, phải vừa học vừa làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Ấy vậy mà cậu học trò Trịnh Đông Hiệu, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Mộ Đức) vẫn miệt mài đi vận động, quyên góp giúp đỡ người nghèo khó.
Rủ bạn bè cùng “cho đi”
 
Nồi cháo yêu thương tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức là một trong những hoạt động thiện nguyện đong đầy yêu thương mà cậu học trò 18 tuổi Trịnh Đông Hiệu khởi xướng. Mỗi tháng một lần, Hiệu cùng những bạn trẻ đam mê hoạt động thiện nguyện lại chủ động tập trung, cùng lên kế hoạch để làm sao những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm có được bữa ăn ngon, giúp họ có động lực chiến đấu với bệnh tật.  
 Trịnh Đông Hiệu luôn tìm cách kêu gọi, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.  Ảnh: PV
Trịnh Đông Hiệu luôn tìm cách kêu gọi, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: PV
Để thực hiện tốt chương trình, Hiệu cùng các bạn lo chuẩn bị nguyên liệu từ chiều hôm trước, để 2 - 3 giờ sáng hôm sau đến Trung tâm nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mỗi nồi cháo kinh phí từ 1 - 1,2 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ với lứa tuổi học sinh. Ấy vậy mà Hiệu cùng các bạn, dù toàn là những người trẻ, nhưng đã tạo dựng được niềm tin trong vận động, kết nối và tìm được nguồn tài trợ để duy trì nồi cháo yêu thương suốt một năm qua.
 
“Chứng kiến các cháu học sinh dẫu còn nhỏ tuổi, nhưng đã thức khuya, dậy sớm nấu cháo cho bệnh nhân nghèo. Rồi ai đau ốm không xuống sảnh nhận được, các cháu lại mang lên tận phòng, chúng tôi ai nấy đều xúc động”, ông Nguyễn Cao Dương, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức cảm kích.
 
Không chỉ khởi xướng và cùng bạn bè duy trì thành công chương trình nồi cháo yêu thương hằng tháng, Hiệu còn đứng ra thành lập Câu lạc bộ Ước mơ xanh để gắn kết những người trẻ chung chí hướng, rồi đi khắp các xã trên địa bàn huyện Mộ Đức để khảo sát, tìm hiểu về những hoàn cảnh khó khăn. Đã có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nhờ sự kết nối của Hiệu, mà nhận được sự hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng từ các mạnh thường quân.
 
“Khi cùng Hiệu đi lấy thông tin, hình ảnh về những gia đình thực sự khó khăn để kêu gọi, vận động mạnh thường quân giúp đỡ,  em cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Hơn nữa, khi nhìn thấy những số phận kém may mắn hơn mình, em tự hài lòng và biết ơn với những gì mà mình đang được cha mẹ lo cho”, Lê Văn Vỹ, một học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, trải lòng.
"Không chỉ là một học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập, Hiệu còn là một bí thư chi đoàn luôn nhiệt tình, xông xáo trong mọi hoạt động. Đặc biệt là dù bản thân em Hiệu có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em lại giàu lòng yêu thương, sẻ chia và  hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng".
 
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ TRẦN NGỌC ĐẤU
Nghèo vật chất, nhưng giàu yêu thương
 
Nhìn cái cách mà Hiệu cho đi, chẳng ai nghĩ, cậu học trò nhiệt tình, xông xáo vì người nghèo ấy, cũng chính là một người nghèo, phải chật vật với cái ăn, cái mặc hằng ngày. Có mặt trên đời đã 18 năm, nhưng cậu học trò Trịnh Đông Hiệu chưa từng biết mặt cha mẹ ruột của mình là ai. “Ngay từ nhỏ, em được ba mẹ nhận về nuôi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên ba mẹ gửi em về cho bà nội. Rồi hai bà cháu cùng vài sào ruộng, cứ thế “nương tựa” vào nhau hơn chục năm rồi”, Hiệu trải lòng.
 
Lớn lên cùng bà nội với cuộc sống “thiếu trước hụt sau”, nên Hiệu đã sớm bươn chải, đi làm thuê từ khi học lớp 3. Từ hái dưa, hái ớt, chăn bò thuê... cho đến bưng bê phục vụ, công việc nào Hiệu cũng nhận làm, để đỡ đần nội trang trải cuộc sống.
 
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, vừa lo học hành, vừa tất bật mưu sinh, ấy vậy mà với Hiệu, hạnh phúc là được chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn hơn mình. “Em từng nghĩ mình là người bất hạnh. Cho đến khi lên lớp 10, trong một lần cùng nhà trường đến thăm một hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam, em nghiệm ra rằng, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người lắm. Ý nghĩ làm sao sẻ chia, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, đến với em từ lúc ấy”, Hiệu nhớ lại.     
 
Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN
 
 
 
 
 

.