Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Văn hóa truyền thống thời hội nhập
Cập nhật lúc 13:44, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Xóm nhỏ nơi miền quê, mảnh đất mà chúng ta đã từng gắn bó, gửi gắm biết bao kỷ niệm một thời. Nơi ấy giờ không thể đóng cửa, mà phải chịu sự tác động, du nhập những yếu tố văn hóa từ bên ngoài. Việc tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại, tạo sức “đề kháng nội sinh” để giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp trong bối cảnh mới là cực kỳ quan trọng và cấp bách...

TIN LIÊN QUAN

Giờ đi về những miền quê, nhiều người ai cũng cảm nhận sự đổi thay rất ấn tượng, kể cả những vùng quê từng được xem là nghèo khó nhất. Kể từ ngày đổi mới, đặc biệt là những năm hội nhập mở cửa, bộ mặt làng quê khang trang lên rất nhiều. Nhưng, tôi vẫn ray rứt, tiếc nuối trong lòng về sự biến đổi trong cách ứng xử cùng những giá trị văn hóa truyền thống đã tồn tại lâu đời nay đã bắt đầu mai một. Dấu xưa một thời đẹp lung linh, chân chất, nay còn đâu?

Hát sắc bùa tại lễ hội ra quân đánh bắt đầu năm ở Sa Huỳnh (Đức Phổ). Ảnh: TL
Hát sắc bùa tại lễ hội ra quân đánh bắt đầu năm ở Sa Huỳnh (Đức Phổ). Ảnh: TL


Đã từ lâu rồi, bọn trẻ ở làng không còn thói quen ùa ra đường đón người thân đi xa trở về, mỗi khi làng có khách lạ hay người ở xa về thăm quê hương và cũng không còn thói quen chia kẹo, chia quà cho trẻ, những cử chỉ đẹp ấy mất đi lúc nào không hay. Những người ở làng giờ họ quan tâm đến những gì “lớn hơn, hấp dẫn hơn” đang diễn ra hằng ngày và nó đã choáng hết suy nghĩ của họ. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình chỉ thấy bánh kẹo sản xuất ở nhà máy, xí nghiệp, đỏ xanh trông bắt mắt, thậm chí bánh chưng bánh tét cũng sẵn ngoài chợ người ta mua về chưng bày. Không khí chuẩn bị Tết cũng mất dần, hương vị quen thuộc thơm lừng của nồi bánh ít lá gai, mùi thơm của nếp rang, tiếng chày đóng bánh nổ quen thuộc, cùng hương thơm của bánh thuẩn lan tỏa từ trong nhà ra ngõ, làm lủ trẻ rạo rực, xôn xao mỗi khi đi học về. Khung cảnh êm đềm ấm áp ấy, giờ như “thời xa vắng”.

Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, ngoài việc học ở trường, về nhà còn phụ giúp ông bà cha mẹ việc làm đồng, có khi đem nước lên ruộng cho thợ cày, thợ cấy, khi phụ giúp nhà trồng lang, tỉa bắp, trồng mì. Thời gian rảnh chúng tôi thường chia phe nhau đánh bóng chuyền, sân bóng là khoảnh đất trước nhà, dùng sợi dây căng lên, quả bóng gói bằng lá chuối khô nhồi lại cho tròn, bên ngoài dùng dây chuối ràng bọc lại. Những trò chơi rồng rắn ở sân trường bây giờ cũng không thấy, vắng hẳn các trò chơi như u mọi, đánh trổng, đi đáo, mấy bạn gái thì chơi trò nhảy dây, đố lá, đi bàu...

Tôi không thể nào quên những đêm trăng sáng chúng tôi chia phe chơi trò đánh giặc giả, đặc biệt là Tết Trung thu, phải tìm cho được người có “hoa tay” làm cái lồng đèn xanh đỏ tím vàng... để tham gia thi thố trong lớp, trong làng. Đêm Trung thu ngồi ở sân trường nao lòng chờ đợi đến lượt mình nhận phần quà mang về mà lòng vui như mở hội.

Còn nhớ, mỗi khi trong làng nhà ai đó tôn nền làm nhà mới, tối đến chong đèn sáng trưng, mỗi người đến mang theo cây chày giã gạo để nện nền nhà, vừa nện vừa hò, khi ông cái hò mọi người hò theo, miệng hò tay nện, đến khuya chủ nhà đãi cho cả hội nồi chè đậu đen thơm mát. Mùa tháng 3 khi những cơn gió nồm hây hây thổi, cũng là lúc mùa lưới rùng, lưới trủ bắt đầu xuống lưới đánh bắt cá cơm, cá trích, cá de...

Đêm khuya thanh vắng, tiếng gió nam thổi rộ, hòa tiếng sóng biển vỗ về, lúc này tiếng hò lơ, hò giựt chì ngoài mé biển vang lên, âm thanh lúc thư thả, lúc dồn dập, rộn ràng thật vui tai. Càng về khuya không gian xóm làng yên tĩnh, ta còn nghe tiếng gõ nhịp đuổi cá xen lẫn tiếng hò chèo thuyền, hò đối đáp vang vọng trên dòng sông, làm cho đôi bờ càng sâu lắng, trữ tình. Bây giờ về quê nếu có dịp ở lại qua đêm, chẳng ai còn nghe thấy những gì một thời êm đềm, rộn ràng ấy. Thay vào đó là âm thanh phát ra từ dàn loa điện tử vang dậy cả xóm làng, theo đó là tiếng đàn, tiếng hát, những giai điệu lả lơi, sướt mướt.

Nông thôn ngày nay đang tiến nhanh trong thời công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhưng mặt trái của cơ chế thị trường đã mang lại tiêu cực vào đời sống xã hội, chúng thể hiện trong suy nghĩ, lối ứng xử, trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa để lại. Cảnh đưa đĩa cá kho, bát canh, quả cà... qua hàng rào nhà bên như một cử chỉ thân thiện, nghĩa tình giờ không còn mấy người.

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình mở cửa và hội nhập, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Quy luật của cuộc sống không dừng lại, không ai muốn quay về quá khứ, lại càng không thể trở về với thời nghèo khó... Xóm nhỏ, làng trên ở mọi miền quê, mảnh đất nơi chúng ta đã từng gắn bó, giờ không thể đóng cửa, mà phải chịu sự tác động, du nhập những yếu tố văn hóa từ bên ngoài.

Chính vì vậy việc tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo ra sức đề kháng “nội sinh”, nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã bỏ ra bao công sức đắp tô và xây dựng là hết sức cần thiết. Bối cảnh hiện tại, vấn đề then chốt và cốt lõi mang tính biện chứng trong quá trình thực hiện các nguyên lý và giải pháp giữa kế thừa và phát triển, loại bỏ cái cũ và phát huy cái mới, cái tiến bộ, giữa chống và xây lấy xây làm trọng, phải vận dụng hết sức sáng tạo và linh hoạt. Đây là công việc xuyên suốt trong quá trình bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị cội nguồn của quê hương và đất nước, trong công cuộc hội nhập và mở cửa.

 Ngày xuân nói về văn hóa truyền thống trước thách thức của thời hội nhập và mở cửa, chúng ta càng đề cao càng mới thấy hết ý nghĩa và sự bền vững của văn hóa truyền thống được tích tụ từ ngàn xưa và mãi đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, để từ đó càng ra sức gìn giữ, phát huy, nắm bắt, thích ứng với thời cơ và hoàn cảnh mới.

Nguyễn Ngọc Trạch

 

,
,
,