Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Tết của đồng bào Hrê
Cập nhật lúc 15:06, Chủ Nhật, 08/02/2015 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Khi hoa gạo bung sắc đỏ khắp núi rừng cũng là lúc đồng bào Hrê ở các huyện miền núi trong tỉnh đón Tết. Những ché rượu cần thơm lừng cùng bánh lá dong,  cá niên… được trai gái các thôn làng đem ra thưởng thức. Họ cùng nhau nhảy múa điệu ta lêu, ca choi thắm đượm tình người.

TIN LIÊN QUAN

Khắp nẻo rộn ràng

Chúng tôi về vùng cao Minh Long vào ngày giáp Tết cổ truyền. Không khí chuẩn bị đón Tết của đồng bào Hrê rộn ràng trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Anh Lê Đình Thông-Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Minh Long phấn khởi cho biết: “Đồng bào Hrê vừa đón Tết cổ truyền của dân tộc, vừa giữ bản sắc riêng của dân tộc mình. Năm nay mưa thuận, gió hòa nên bà con có điều kiện đón Tết no đủ hơn. Hầu hết các gia đình chuẩn bị nghi lễ cúng khá tươm tất”. Chị em phụ nữ Hrê cùng nhau sửa soạn lá dong, dây lạc, ngâm nếp để gói bánh.

 

Đồng bào Hrê quây quần bên ché rượu cần.
Đồng bào Hrê quây quần bên ché rượu cần.


Cánh đàn ông lo bắt gà, làm heo. Bà con cũng tranh thủ bắt cá niên, cá đồng để chuẩn bị cho bữa ăn ngày Tết thêm thịnh soạn. Đi đến đâu chúng tôi cũng được các già làng đón tiếp như khách quý.  Già làng Đinh Công Lạc (thôn Thanh Mâu, xã Thanh An) vui mừng khoe: “Năm nay keo được mùa, mì được giá, không có mưa bão nên kinh tế khá hơn. Già làm vài ché rượu để con cháu, xóm giềng được say trong ngày Tết”. Cũng như các bậc cao niên trong các gia đình, ngày cuối năm là thời điểm già Lạc khá bận rộn. Ông lo sửa sang nhà cửa, xem lại những chiếc chiêng, chặt lồ ô làm đàn vinh- vút để đám con cháu trổ tài ca hát ngày xuân.

Trong ngày Tết, rượu cần là loại thức uống đặc biệt không thể thiếu của đồng bào Hrê. Nhà nhà đều chuẩn bị rượu để thết đãi khách. Theo các già làng, để ché rượu thơm ngon, ngoài nguyên liệu nếp, bắp, người chế biến phải biết cách ủ men khoảng 1 tháng, canh độ chín của men và chiết ra thành phẩm rượu cần ngon nhất. Những gia đình khá giả thường chuẩn bị cả chục ché rượu để đãi khách.

Ngoài rượu cần, món bánh lá dong bắt buộc phải có để cúng trong ngày Tết. Già làng Đinh Miền Tây ở thôn Thanh Mâu cầm lá dong trên tay, hướng dẫn cho chúng tôi cách gói bánh. Già làng bảo rằng, gói bánh lá dong trong ngày Tết là phong tục bao đời nay của bà con. Bánh lá dong của người Hrê thường có 2 loại gồm bánh đơn (1 cái) và bánh bó đôi (kẹp 2 cái). Đối với bánh đơn (còn gọi là bánh cử), dùng để cúng cho người chết, cúng trâu, cúng chiêng. Còn bánh đôi dùng để ăn. Bánh được gói bằng nếp, không nhân.

Điều ước trong năm mới

Đồng bào Hrê cũng thực hiện nhiều nghi thức cúng trước thời khắc bước sang năm mới. Tối 30 Tết, các gia đình tổ chức cúng “Vô lá”. Nhà nào có điều kiện thì cúng heo. Nhà không có điều kiện chỉ cần cúng con gà. Đồ cúng được bày biện trước cửa nhà để xua đuổi mọi xui xẻo năm cũ, cầu chúc điều bình an, tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Theo già Phạm Thị Hương (70 tuổi ở xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa) thì khâu chọn nước để cúng phải rất kỹ lưỡng. Bắt buộc phải lấy nước giếng tại nhà, có gàu múc nước riêng, hoặc dùng nước đầu con suối, nhất định không được dùng nước giếng của nhà bên cạnh. Cá để cúng phải bắt ở ngoài suối, không cúng cá biển, mọi thứ phải được chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất. Bà con quan niệm, năm nay phải cúng hơn hoặc bằng năm ngoái, có vậy làm ăn mới phát đạt. Mọi nhà đều khấn vái thần linh, ông bà tổ tiên mong cho điều ước trong năm mới trở thành hiện thực.

Đối với đồng bào Hrê, nghi thức cúng vật nuôi rất quan trọng. Con trâu là vật nuôi gần gũi nên hầu như nhà nào cũng cúng vật nuôi vào sáng mùng 2 Tết. Con trâu là tài sản thể hiện sự giàu có, gắn bó với bà con trong phát triển kinh tế. Ngoài cúng trâu, vào ngày Tết,  bà con tổ chức cúng  nước mạch tức là cúng tế các vị thần linh trú ẩn nơi gốc cây to gần nước mạch của làng để giữ nguồn nước luôn dồi dào, không bị cạn kiệt. Mong các vị thần linh đừng hờn giận mà gây ra khô hạn, thiếu nước, bão lụt… Các lễ vật cúng nước mạch thường là một con heo hoặc ba con gà, vài miếng trầu cau, vôi ăn trầu, thuốc lá và một ít gạo, muối, rượu… Lễ vật được bày biện, trang trí trên giàn cúng làm bằng cây, phía dưới có lót lá rừng.

Vào ngày mùng 2, mùng 3 Tết, bà con tập trung tại các điểm vui chơi trong làng để hát điệu ta lêu, ca choi. Trai làng phô diễn tài nghệ với nhịp chiêng, hay múa gươm, phóng lao, đánh vật. Còn sơn nữ khoe nét đẹp, duyên dáng của mình theo từng điệu nhảy nhẹ nhàng, đánh đàn vinh-vút (nhạc cụ làm bằng hai ống lồ ô), khoe vòng kiềng lóng lánh màu sắc, tô điểm thêm vẻ đẹp sơn nữ cùng bộ váy thổ cẩm đầy màu sắc. Ông Phạm Đức Quang- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết: “Với mong muốn thắt chặt tình làng nghĩa xóm, Tết năm nay xã tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa đồng bào Hrê. Đồng thời tổ chức biểu diễn văn nghệ, cồng chiêng, thi đá bóng giao hữu… để ngày Tết của đồng bào thêm ý nghĩa”.

Giữa chốn đại ngàn, đồng bào dân tộc thiểu số Hrê đón Tết cổ truyền trong nồng ấm và giàu bản sắc dân tộc. Nét văn hóa truyền thống của ngày Tết vẫn luôn thấm đượm trong mỗi nếp nhà.

Kim Ngân
 

,
,
,