Cập nhật lúc: 11:01, 18/06/2017 [GMT+7]
.

"Nhớ con lịch cát xào cà, xào măng"


(Báo Quảng Ngãi)- Sinh ra ở vùng đất hạ lưu sông Trà Khúc, nên tuổi thơ tôi gắn liền với con lịch sông Trà – món sản vật dân dã mà thuở ấu thơ tôi vẫn thường theo cha bì bõm lội sông đi tìm...

TIN LIÊN QUAN

Lịch sông Trà là món ngon bổ dưỡng mà dòng sông Trà Khúc ban tặng cho cư dân sống dọc theo bờ sông. Vì lịch cùng họ với lươn, nhưng thân nhỏ hơn lại sống riêng lẻ trong từng hang cát, nên chúng tôi phải dùng cào sắt hoặc chờ khi thủy triều rút, tìm về những hang lịch là các lỗ tròn nhỏ như đầu đũa trên cát và đào bằng tay xuống khoảng 20cm để bắt được lịch.

 Món cháo lịch dân dã mà bổ dưỡng.
Món cháo lịch dân dã mà bổ dưỡng.


Nhớ khi còn nhỏ, quê tôi ngày ấy nhà nào cũng có một cái cào sắt để bắt lịch. Vào những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường theo ba mang cào lịch và thau ra sông. Nhiều khi, để bắt được từng con lịch nhỏ xíu, ba phải lội nước cao đến ngực. Khéo léo di chuyển lưỡi cào bới cát tìm lịch, rồi cào lịch được tới đâu, ba nhanh tay bỏ lịch vào chiếc thau cột ngang hông tới đó. Sau tầm nửa buổi “nóng trên mặt, lạnh dưới chân”, thì tôi và ba “săn" được tầm dăm ba cân lịch mang về.

Đón lấy thành quả sau nửa ngày lội nước của cha con tôi, mẹ bắt tay ngay vào công đoạn chế biến kỳ công. Đầu tiên, mẹ ngâm lịch trong tro bếp rồi vuốt từng con cho sạch nhớt. Sau đó, rửa sạch, cắt khúc và để ráo. Trên bếp than hồng đỏ rực, chảo dầu phụng đang sôi, mẹ phi hành cho vào. Cẩn thận bê chảo dầu xuống đất, mẹ cho lịch vào trộn đều. Trộn được một lúc thì cho nước vào đun cho đến khi lịch mềm xương.

Với món cháo lịch thì cho lịch um chín vào cháo cùng với ít củ nén, nghệ tươi, rau hẹ là có nồi cháo ngon đúng điệu. Còn với món lịch xào cà, xào măng thì cho lịch um chín trộn đều cùng măng hoặc cà đã xào sẵn, thêm ít rau thơm và đậu phụng là có đĩa lịch xào thơm lừng. Cứ thế, người lớn tụm năm tụm bảy với món lịch xào cà, xào măng uống chung với rượu gạo, còn lũ trẻ chúng tôi thì quây quần bên nồi cháo to “ứ nự”. Đứa lớn được dùng tô sành, còn đứa nhỏ thì dùng chén gáo dừa, để khỏi rơi vỡ chén, ấy vậy mà thơm ngon đáo để.

Giờ đây, số lượng lịch sông cứ vơi dần, chứ chẳng còn được nhiều như trước. Có khi nhớ và thèm, cũng chẳng biết tìm đâu. Với tôi, lịch sông Trà không chỉ là một món ăn mà đó còn là một phần trong ký ức, mỗi khi nghĩ đến nó là tôi lại nhớ về quãng thời gian lội nước cùng ba đi bắt lịch, nghĩ về một thời cơ cực mà ba mẹ gắng gượng vượt qua, nuôi anh em tôi khôn lớn nên người... Vậy nên xa quê, có người nhớ con bống, con don, còn tôi, lại cứ: “Xa quê anh nhớ sông Trà/ Nhớ con lịch cát xào cà, xào măng"...

Bài, ảnh: TRẦN BÌNH
 

.
.