Phận nghèo lại gặp "eo"

10:08, 19/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- “Thà nghèo mà còn sức khỏe để làm lụng, nuôi con ăn học thì mình cũng chẳng than vãn làm gì. Đằng này...”, câu nói bỏ lửng kèm theo tiếng thở dài của anh Võ Ngọc Sự (50 tuổi), ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành).
 
Căn nhà chưa đầy 25m2 của vợ chồng anh Võ Ngọc Sự nằm chơ vơ giữa vùng đồi nắng cháy, heo hút ở thôn Đồng Vinh. Không tô trát, căn nhà trơ ra những viên gạch bạc màu cùng thời gian, mái tole xi măng, cánh cửa sơ sài...
 
Căn nhà của vợ chồng anh Võ Ngọc Sự, ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) nhỏ xíu, trơ bức tường gạch chưa tô trát.
Căn nhà của vợ chồng anh Võ Ngọc Sự, ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) nhỏ xíu, trơ bức tường gạch chưa tô trát.
Trưa tròn bóng, chị Võ Thị Điệp, vợ anh Sự mới từ ngoài đồng trở về. Khuôn mặt khắc khổ so với tuổi 45, dáng người nhỏ bé. Giọt mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, chị Điệp đã tất bật lo bữa trưa cho chồng. Chị Điệp nghẹn ngào kể, ngày lập gia đình, hai vợ chồng đều tay trắng. Biết hoàn cảnh của mình, nên vợ chồng tôi chí thú làm ăn. Từ làng trên xóm dưới, hễ ở đâu có việc làm là hai vợ chồng không quản ngại. Bốn đứa con lần lượt chào đời càng tiếp thêm nghị lực. Ngoài làm thuê trên mảnh đất cằn của gia đình, chúng tôi trồng cây ăn trái, chăm thêm đám ruộng và đàn gà, vịt. Thu nhập mỗi tháng được 5 - 6 triệu đồng, cũng đủ trang trải để nuôi con ăn học.
 
Cuộc sống vừa chớm bắt đầu những ngày tháng tươi vui, thì tai họa ập đến. Từ ngày còn nhỏ, anh Sự đã bị dị tật cột sống do di chứng của chất độc da cam, tuy đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Đến năm 2011, khi hai vợ chồng đang xây căn nhà nhỏ, thì anh Sự không thể đi lại bình thường được nữa. “Đi khám mới phát hiện mình mắc bệnh hẹp ống sống thắt lưng, hai chân gần như bị liệt”, anh Sự nói. Với số tiền làm nhà ít ỏi còn lại, chị Điệp quyết tâm chạy chữa cho chồng, mong anh có thể trở lại khỏe mạnh bình thường.
 
Ròng rã 3 năm, bốn người con gửi lại cho bà nội chăm sóc, anh Sự và chị Điệp đi qua nhiều bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh, trải qua 2 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng mọi cố gắng của anh chị chẳng thể nào thay đổi được thực tế phũ phàng, cơ thể anh Sự ngày càng ốm yếu. Buông xuôi việc chữa trị cho bản thân, anh Sự hiện chỉ uống thuốc giảm đau để cầm cự qua ngày. Anh chị trở về ngôi nhà xây dựng dang dở. Căn nhà chỉ có 2 phòng, căn buồng bé xíu nay chỉ dùng để chứa đồ, không có cả bếp, chị Điệp phải quây tạm một góc nhà để nấu nướng. "Bây giờ, tôi chỉ mong căn nhà được hoàn thiện để vợ con có chỗ ở đàng hoàng, rồi mới có thể ổn định cuộc sống...”, anh Sự trải lòng.
 
Đứa con gái lớn học cao đẳng mầm non đã ra trường, đi làm ở một cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Mỗi tháng, em dành dụm gửi về 1 triệu đồng để mẹ lo thuốc thang cho cha và các em. Nhưng mấy tháng nay, dịch bệnh kéo dài, trường học cũng đóng cửa, em lại rơi vào cảnh không có việc làm phải về nương nhờ bố mẹ. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào vài trăm nghìn đồng hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội của anh Sự, nay khó khăn lại dồn lên vai người vợ nhỏ bé. Thương hoàn cảnh gia đình, hàng xóm có việc gì đều kêu mẹ con chị Điệp qua phụ rồi trả tiền công, nhưng thu nhập cũng không đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Vợ chồng anh còn có nỗi lo lớn hơn, khi đứa con thứ ba chuẩn bị lên lớp 12 mắc bệnh vảy nến nặng...
 
Bài, ảnh: VŨ YẾN
 
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Anh Võ Ngọc Sự, ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành), số điện thoại: 0895198119 (chị Điệp); hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát (TP.Quảng Ngãi); hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701.0000. 479.377 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.
 
 
 
.
.