,
Cập nhật lúc 15:50, Friday, 19/06/2009

Đọc thơ của các nhà báo Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là miền đất của thi ca, đất và người Quảng Ngãi từ xa xưa đã là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thơ. Một số nhà báo trên dặm đường rong ruổi tác nghiệp "tức cảnh sinh tình", sáng tác những bài thơ dạt dào tình cảm, tha thiết yêu thương.

 

 

Nắm bắt sự kiện.
Nắm bắt sự kiện.

Có nhà báo chọn thơ làm chốn đi về, làm nơi để được lặng yên trò chuyện với chính mình, để tạm nguôi quên những lo âu, căng thẳng của nghề báo. Ở tỉnh ta có thể kể đến Thanh Thảo, Nguyễn Trung Hiếu, Hoài Hà, Vũ Hải Đoàn, Nguyễn Ngọc Trạch, Nguyễn Quang Trần, Phạm Đương, Nguyễn Tiến Sơn, Lê Văn Sơn, Lý Văn Hiền, Đăng Vũ, Trầm Thuỵ Du...

 

Hoài Hà làm báo từ những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm tháng đó, thơ của Hoài Hà cũng được đón nhận với một cảm tình nồng hậu, thơ anh như những nhát cắt của đời sống với những liên tưởng kỳ lạ. Đi dạo chợ hoa anh có "khúc trầm cảm với chợ hoa" bằng những câu lục bát quen thuộc:

"Dạo chợ hoa giữa tiết xuân

Thương hoa trinh nữ góc vườn quê xa

Có người đứng lặng nhìn hoa

Chẳng ra vui vẻ, chẳng ra buồn phiền"

 

Lý Văn Hiền làm thơ từ hồi còn là học sinh phổ thông. Thế hệ học trò Trần Quốc Tuấn những năm 70 của thế kỷ trước rất nhiều người đã đọc và thuộc thơ anh. Thơ anh đằm thắm, đọc lên nghe như lời tâm sự về những kỷ niệm tuổi thơ xa lơ, xa lắc.

 

"Ký ức tôi là luỹ tre làng

Khắc khoải đỏ từng ngọn lá

Nhanh nhách chạc khoai lang ốm lả

Nắng gọt trọc gò

Hun hút trưa sâu..."

(Ký ức)

Phạm Đương là một nhà báo tài hoa, xông xáo. Với bút hiệu Trần Đăng, anh đã viết nhiều phóng sự về những vấn đề nóng về kinh tế - xã hội. Nhiều bài viết gai góc khiến người ưng cũng nhiều, kẻ ghét cũng lắm. Ấy thế mà khi làm thơ anh lấy tên thật như một cách thức trở về với chính mình. Có ai đời khi đã có "nhà cao, cửa rộng" anh lại nhớ, lại thèm một thời nhà cửa chật chội.

 

"Ba tháng rộng cửa cao nhà

Rồi một năm tường cao kín cổng

Vẫn chưa có đêm nào ngủ yên

Không thấy có thằng bạn nào say rượu xin ngủ qua đêm.

Một câu thơ cũng không viết nổi

Bỗng thèm cái thời nhà chật..."

 

Nguyễn Quang Trần là một người đắm đuối với thơ. Có lẽ anh yêu thơ hơn nghề báo. Anh là người chủ xướng nhóm thơ "Thiên Bút Thi Hữu" và đã đồng tâm, hiệp lực xuất bản đến hai tập thơ của nhóm. Thơ anh đau đáu nỗi niềm với bao nỗi đau và niềm hạnh phúc.

 

"Ngày trở về với đôi nạng gỗ trên tay

Anh vẫn thấy mình là người hạnh phúc

Bởi lòng em thuỷ chung son sắt

Đón anh về trong giai điệu yêu thương"

 

Các nhà báo Quảng Ngãi làm thơ đều nâng niu phút giây tâm hồn mình thăng hoa thành thơ. Đó là điểm lặng để nạp thêm năng lượng chiến đấu trên từng cây số với nghề báo đầy cuốn hút nhưng cũng lắm chông gai.

 Trầm Thuỵ Du

 


     

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/2009/06/1710885/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,