,
Cập nhật lúc 08:46, Thursday, 24/05/2012

Thành công nhờ chọn mô hình phù hợp


(QNg)- Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, năng suất một số loại cây trồng và vật nuôi bị giảm sút khiến người dân điêu đứng vì thất thu, thì nhiều nông dân ở huyện Mộ Đức lại bội thu nhờ biết cách chọn những mô hình kinh tế mới phù hợp và hiệu quả...

TIN LIÊN QUAN


Vui với “ớt chỉ địa”

Những ngày này, người trồng ớt xã Đức Hiệp nức lòng vì giống ớt cay F1 số 20, mà bà con thường gọi thân mật là “ớt chỉ địa” trái to, da đỏ được bán chạy như… tôm tươi! Chẳng những tư thương tìm đến tận ruộng để thu gom, mà nhiều bạn hàng khắp trong và ngoài tỉnh cũng gọi điện thoại để đặt mối, “giành” hàng. “Nhờ  giống ớt chỉ địa này mà lần đầu tiên, nông dân chúng tôi phấn khởi vì được mùa nhưng không rớt giá. Đã thế còn được bạn hàng “chiều chuộng” nữa chứ”, lão nông Huỳnh Anh ở thôn Nghĩa Lập phấn khởi cho hay.

Niềm vui của anh Huỳnh Văn Khanh ở thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp với giống ớt chỉ địa cho năng suất rất cao.
Niềm vui của anh Huỳnh Văn Khanh ở thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp với giống ớt chỉ địa cho năng suất rất cao.


Còn lão nông Huỳnh Văn Khanh, người có công tìm tòi và thử nghiệm giống ớt cay F1 số 20 cũng không giấu được niềm vui, khi 1 tháng qua, 4 sào ớt chỉ địa đã cho thu 6 tấn quả, mang về 30 triệu đồng. Nói về lý do “bén duyên” với loại ớt này, ông Khanh bộc bạch: “Vì ớt chỉ thiên bị thoái hóa, năng suất sụt giảm nên khi thấy nông dân Bình Định trồng loại ớt này cho năng suất cao quá, mình cũng tìm mua giống rồi về trồng thử. Không ngờ lại đạt kết quả mỹ mãn đến thế”.

Theo ông Khanh thì ớt cay F1 số 20 là giống mới, do Công ty CP Giống cây trồng miền Nam lai tạo và cung ứng. Giống ớt này dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và ít tốn công hái (do trái to). Đặc biệt, loại ớt chỉ địa này cho năng suất rất cao (30 – 40 tấn/ha). Với giá ớt hiện nay là 5.000 đồng/kg, thì mỗi ha nông dân thu được từ 150 – 200 triệu đồng.

Bất bại với “tôm xen cua”

Trong khi nhiều người nuôi tôm ở huyện Mộ Đức điêu đứng, phải tính chuyện chuyển nghề thì ông Nguyễn Lá ở thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh lại thu tiền tỷ nhờ kiểu nuôi tôm xen cua. Đây là vụ tôm thứ 2, ông Lá bất bại với phương thức nuôi tôm mới này. “Cũng vì lỗ quá nên… liều”, ông Lá giải thích cho cái mô hình từng bị người nuôi tôm Mộ Đức cho là… trăm phần thất bại.

“Lên đời” sau nhiều vụ tôm thắng lớn, ông Lá bỗng chốc bị con tôm “hại” khi từ năm 2009, ông liên tiếp thất bại vì không qua nổi cửa ải dịch bệnh. Vụ tôm 2011, ông “đánh cược” căn nhà với mô hình nuôi “tôm xen cua” trước sự phản đối của vợ con. Đã thế, vừa thả 30 vạn tôm và hàng nghìn con cua xuống hồ thì vài ngày sau, trời trở lạnh đột ngột. Nhìn xác tôm nổi lềnh bềnh trên mặt hồ mà ông mất ăn mất ngủ. “Lúc ấy sợ thật, lỡ thất bại là cả gia đình chỉ có ra đường ở. Cũng may trời thương”, ông Lá nhớ lại. Vụ tôm năm ấy, gần như người nuôi tôm Mộ Đức trắng tay vì dịch bệnh thì 2 hồ tôm cua đã mang về cho ông gần 600 triệu đồng tiền lãi.

Bước vào vụ tôm 2012, ông Lá cùng với 2 hộ nuôi tôm bên cạnh tiếp tục thử vận may với “tôm xen cua” trên 6 hồ nuôi với diện tích 18 sào mặt nước. Kịch bản diễn ra y hệt vụ trước: Tôm chết hàng loạt, người nuôi tôm ở Đức Minh và các xã lân cận lần lượt “treo hồ” sau 7 – 15 ngày xuống giống thì 6 hồ tôm, cua của ông Lá vẫn “ăn no, sống khỏe” và chuẩn bị cho thu hoạch. Lý giải về thành công này, ông Lá cho rằng: “Một trong những tác dụng rõ nét nhất khi tôm, cua sống chung đó là quá trình hình thành ván tảo ở đáy hồ diễn ra rất nhanh. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp môi trường nước ổn định, cũng như tạo độ che phủ cần thiết cho tôm”. Mặt khác, qua theo dõi 2 vụ nuôi thì ông Lá nhận thấy: Toàn bộ thức ăn thừa của tôm hay xác tôm chết đều được cua “dọn dẹp” sạch sẽ. Nhờ vậy hàm lượng chất hữu cơ giảm, pH và nhiệt độ ít bị biến đổi hơn.

Cũng theo ông Lá, nếu nuôi đơn tôm phải cần 40 – 50 vạn tôm giống/hồ 3 sào. Còn tôm xen cua thì chỉ 25 – 30 vạn con tôm kèm theo 2.000 con cua. “Mô hình này không chỉ giảm chi phí con giống, thức ăn mà còn mở ra triển vọng mới cho người nuôi tôm giữa thời điểm dịch bệnh hoành hành như hiện nay”, ông Lá bộc bạch.

Tuy thành công với mô hình nuôi tôm mới, nhưng ông Lá mong muốn các ngành chức năng sớm có nghiên cứu cụ thể, nhằm đưa ra những khuyến cáo kịp thời cho người dân, góp phần hạn chế rủi ro.

Bài, ảnh: MỸ HOA
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201205/Thanh-cong-nho-chon-mo-hinh-phu-hop-2158020/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Hợp tác xã Hành Dũng- Cầu nối giữa nhà nông và doanh nghiệp
(QNĐT)- Hợp tác xã Hành Dũng là một trong số ít các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giúp dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa giống thuần ở tỉnh ta. Đến nay, Hợp tác xã Hành Dũng đã thực sự phát huy hiệu quả là chiếc cầu nối, đưa người nông dân thoát khỏi đói nghèo.
,
,
,