Hơn chục năm làm việc xa nhà, xa quê, Tết trong tôi cũng dần thay đổi. Thay đổi từ chính những điều tưởng như bé nhỏ, nhưng lại khiến lòng tôi rưng rưng. Tôi vẫn quyến luyến mãi về những cái Tết của ngày xưa, ngày còn được tất bật với dưa, hành, bánh, mứt cùng má. Khi còn ở nhà, tôi vẫn thường cùng má làm đủ loại bánh, mứt để dâng lên bàn thờ tổ tiên, thếch đãi khách, tặng người thân, xóm giềng. Bây giờ, sống và làm việc xa quê, nên phải 27, 28 tháng Chạp, tôi mới về đến quê đón Tết. Khi tôi lóc cóc xách ba lô về đến nhà thì mọi thứ thường đã được chuẩn bị xong.
Hiểu cho nỗi lòng con gái, má vẫn chừa lại món mứt gừng, để chờ tôi về làm cùng. Hương gừng cay nồng đưa tôi về với những ngày còn thơ ấu, theo má ra chợ. Những ngày giáp Tết, chợ quê nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Má chọn mua những nhánh gừng to nhất, đều nhất, đẹp nhất. Má bảo, làm ra được mẻ mứt gừng đẹp để thếch đãi khách ngày Tết là niềm vui của người nội trợ.
Ở quê tôi, mứt gừng “đạt chuẩn” thể hiện tay nghề của người nội trợ là phải giữ được nguyên vẹn hình dáng của miếng gừng. Miếng gừng thành phẩm phải có màu vàng tươi, phủ đều lớp đường trắng kết tinh, không quá dày, không quá mỏng, vị ngọt vừa phải, hòa quyện với vị cay nồng dịu nhẹ của gừng. Vậy nên, ngay từ công đoạn đầu tiên, người thợ xắt gừng cũng phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi xắt đúng thớ gừng. Việc ngâm, rửa, luộc... cũng được thực hiện hết sức cẩn thận để tránh gừng bị gãy, nát.
Tôi thích nhất là lúc được ngồi canh nồi mứt cùng má. Những ngày giáp Tết, trời miền Trung se lạnh, được ngồi bên bếp lửa, nghe mùi cay của gừng quyện trong vị ngọt của đường xông lên mũi. Hương vị ấy, với tôi không chỉ đơn giản là mùi thơm của gừng, mà đó là hương vị của sự bình yên. Bình yên trong những khoảnh khắc ngồi canh mứt cùng má trong gian bếp nhỏ, nghe má kể biết bao nhiêu chuyện. Chuyện mẹ con gà mái mơ mới xuống giàn, ham con cứ suốt ngày cục ta cục tác, chuyện rau cải mới lên, chuyện thím Hai nhà gần bên năm nay buồn thiu vì con không về ăn Tết... Những câu chuyện không đầu không cuối cứ nối dài theo từng lượt đảo mứt. Tôi nhìn đuôi mắt má, những vết nhăn xô lại, nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Lòng tôi cũng cảm thấy hân hoan.
Thêm một cái Tết nữa sắp về. Từ miền Nam xa xôi, tôi đã nghe đâu đây tiếng người lao xao ở chợ quê, và nghe dậy lên mùi mứt gừng thơm cay nồng từ ký ức... Tôi sẽ về nhà cùng má, sớm thôi!
HÀ MY
TIN, BÀI LIÊN QUAN: