(Báo Quảng Ngãi)- Tôi lớn lên với dòng ký ức trong trẻo về con sông quê. Tự hào thay, tuổi thơ tôi mát mẻ như dòng nước xanh trong, dịu êm như dòng chảy khoan thai của con sông quê nhỏ bé.
Con sông quê thon gọn, nằm thong thả ngăn đôi xóm làng, ruộng lúa và một vùng đất thổ trồng hoa màu nằm kề núi. Nhà tôi phía bên lở, ngày ngày tôi cùng mấy người bạn trong “hội mục đồng” thung thăng lùa bò sang bên bồi. Phía bên đó, những đám đất trống với những đám cỏ xanh mượt. Đồng vừa cỏ vừa tranh nằm sát mé núi, cách khu đất trồng hoa màu một quãng đủ an toàn để lũ mục đồng không phải canh cánh rình mấy con bò ăn vặt. Quả là thiên đường! Bò đủng đỉnh gặm cỏ, bọn mục đồng bày binh bố trận, nào đá gà, lăn vào cỏ may chơi trò săn cút, bắt nẻ, thả diều, đánh ná... Chơi tới chừng mệt đứt hơi bèn rủ nhau nhảy ùm xuống sông đuổi bắt, dầm mình trong nước.
Con sông quê tôi hiền hòa, mùa mưa nước tuy có lênh láng, nhưng mùa nắng nước chỉ lâm lấp hông, mục đồng tha hồ quẫy. Mỗi khi qua sông, lũ trẻ chúng tôi chễm chệ ngồi trên lưng bò. Hai chân thọc xuống nước đung đưa rồi nhảy bùm, khoan khoái ngâm mình vào dòng nước xanh mát. Tung bọt nước trắng xóa vào nhau rồi cả bọn cười giòn giã. Dang nắng, tắm sông, kết quả sau mỗi mùa hè, đứa nào cũng đen sì, chỉ thua cột nhà cháy.
Tuổi thơ bên dòng sông quê. Ảnh: Đoàn Vương Quốc |
Tôi nghĩ mình chắc là đứa lãng mạn nhất trong “hội mục đồng” lúc đó. Mỗi lần qua sông, tôi thường nhìn bóng mình mỗi lúc qua bãi cát, rồi khởi những ý niệm đơn sơ nhất về hành trình cuộc đời. Hay khi chìm mình dưới dòng nước mát con sông quê, tôi lơ mơ hiểu điều gì đó về sự trôi chảy không ngừng như sông rồi quay ra hát hò, miễn nội dung lời hát có liên quan đến sông là say mê bất tận.
Rời xa tuổi mục đồng, giữa dòng đời xuôi ngược, tôi luôn đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng để tìm bến sông quê, trong mát, hiền hòa, êm ả. Đâu rồi bến sông đã cùng tôi trải qua những ngày thơ ấu? Cô bé mục đồng sông nước bây giờ ngụ cư miền sơn cước. May thay, nơi đây cũng có một nhánh sông nhỏ đổ qua. Lạ lắm, cái cảm giác bến sông nào cũng giống bến sông quê.
Có những buổi chiều, tôi một mình đi thẳng về phía con sông nơi đất khách. Con sông chảy qua ngọn đồi, mấp mô đá, lều khều những nhánh cây, bến sông là mấy tảng đá nổi trên nước. Tôi có cảm giác mình đang ngồi trước bến sông quê. Tôi thẫn thờ, cầm một thanh củi, chẳng có cước, phao, lưỡi nhưng rất tự nhiên bỏ xuống dòng nước như một cô ngốc đi câu. Rồi tôi buộc miệng lẩm nhẩm: “Dòng sông trôi về đâu/ Thời gian trôi về đâu/ Hồn trôi trên sông quê...”.
“Trôi trên sông quê”, đấy là cảm giác thường trực trong tôi. Trong những giấc mơ, dòng sông luôn trôi chảy. Tôi thấy chàng mục đồng thanh tú cùng tôi lội sông, nhảy chân sao trên biển cát. Mà không phải chỉ chàng ấy, tất cả những bạn bè của thuở mục đồng xa lắc thường xuyên có mặt trong giấc mơ thuở nhỏ của tôi.
Kỳ lạ! Những người bạn ngày xưa ấy bây giờ mỗi đứa một nơi, bặt tăm, tôi không thể hình dung được khuôn mặt của họ nữa nhưng bến sông ngày đó thì cứ mồn một hiện về trong tâm tưởng tôi. Trong vô thức, tôi kéo những người bạn đó về ngụp lặn ở bến sông quê thanh mát. Đẹp quá tuổi thơ tôi! Tôi muốn khoe với cả thế giới con sông quê khiêm nhường hiền hậu của quê tôi, bến sông đã tắm mát tuổi thơ và nuôi dưỡng ký ức hiện tại tôi.
BÍCH NHÀN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: