Thương bữa cơm nhà

20:47, 30/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lên thành phố rồi, tôi thêm nhớ thương những bữa cơm nhà, mong sao được quây quần bên bữa cơm chan chứa tình thương.

Tôi lên thành phố đã lâu lắm rồi. Đôi lúc trở về phòng trọ, ngồi ăn cơm một mình mà bỗng thấy lòng tủi tủi, đôi mắt ngân ngấn nước. Lòng bâng khuâng nhớ những bữa cơm nhà. Cái thời “Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa”, nhà tôi vui nhất vào lúc ăn cơm. Một gia đình ba thế hệ quây quần bên mâm cơm mà vui quá chừng. Chưa kể, nhà tôi là lò gốm có tiếng trong xã, nên thường có mấy cô, mấy chú thợ ở lại ăn cơm chung. Vì ngày xưa chưa khoán công như bây giờ, mà dân quê với nhau, nên cứ như một nhà. Hôm nào ăn cơm, nhà cũng vui như bữa giỗ, chỉ có khác là không mâm cao cỗ đầy.

Mâm cơm ấy là bàn xoay thời sự. Mỗi người cập nhật tin tức ở đâu không biết, nhưng cứ xoay tua với nhau, làm cho không gian trở nên rộn vui với những tiếng chuyện trò rôm rả, nhiều cung bậc cảm xúc. Trong bữa ăn, những chuyện trên đài tối qua, cho đến chuyện nhân vật chính diện trong phim... đều được nhắc đến. Lúc bé, tôi cứ bị nội la vì tội ham nghe chuyện nên để bát cơm nguội ngắt nguội ngơ.

Thời gian sau, bữa cơm ấy chỉ còn lại những thành viên trong nhà. Bữa ăn đơn giản, có mấy con cá rô đồng, thêm rau muống luộc và bát nước canh vắt chút chanh. Vậy mà gian nhà nhỏ vẫn đầm ấm, vẫn đầy ắp tiếng cười. Ai đi đâu, làm gì thì làm, nhưng đến giờ cơm là có mặt đông đủ, đặc biệt là giờ cơm tối. Nhà quê quen ăn cơm sớm. Tôi nhớ chừng độ năm giờ chiều, cơm canh đã được bày ra hè, cả nhà cùng ngồi lại với nhau. Bữa cơm gia đình càng thêm ấm cúng trong những ngày mưa lạnh tầm tã. Bát cơm lưng, mà yêu thương đong đầy. Bát cơm lên khói, gia đình quây quần, những câu chuyện ngày qua xóa tan cái lạnh giá, tiếng nói cười át cả tiếng mưa lộp độp trên tôn.

Lớn lên, mỗi đứa một phương trời. Có đứa lên thành phố như tôi, có người đi hẳn sang nước ngoài. Ở nhà, cửa trước vườn sau vắng lặng. Mâm cơm đủ đầy hơn trước, nhưng chỉ còn mỗi ông bà hủ hỉ với nhau. Có những ngày về ngồi ăn cơm với bà, tôi thấy nội trông ra cổng với ánh mắt xa xăm, có lúc rưng rưng như nhớ về ngày cũ.

Phần tôi, luôn cảm nhận sự trống vắng ấy. Tôi luôn thổn thức với ký ức về những bữa cơm nghèo mà chan chứa tình thương, vậy nên tôi biết nội mong ước điều gì. Ở phố thị, mỗi dịp rảnh rỗi là tôi phóng xe một mạch về quê. Tranh thủ những ngày hiếm hoi ấy để ở bên người thân, cùng quây quần bên mâm cơm gia đình.

Những lần về quê, tôi thấy niềm vui reo lên trong đôi mắt của nội. Bà bới cho tôi một bát cơm thật đầy. Nội nhìn tôi âu yếm: “Mai mốt nhớ về ăn cơm với nội nữa nghen con!”.

NGUYỄN NHẬT THANH
 


Ý kiến bạn đọc


.