(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi vào mùa trở lạnh, làn gió heo may len lỏi trên từng nẻo đường quê, trong từng ngõ nhỏ, mang theo chút se lạnh. Cái lạnh của miền Trung không đậm đà như miền Bắc nhưng vẫn đủ để lòng người nôn nao mỗi khi bước qua một góc chợ.
Những buổi chợ quê trong mùa lạnh có cái gì đó thật đặc biệt, như một góc ký ức dịu dàng khiến ta muốn chầm chậm lại, để không bỏ lỡ chút ấm áp nơi quê nhà. Khi trời còn tờ mờ sáng, từ xa đã nghe thấy âm thanh rộn ràng của người mua, kẻ bán. Tiếng gọi nhau, tiếng trả giá nhẹ nhàng mà ấm áp. Những bà, những mẹ từ sớm đã ra chợ, mang theo đủ loại nông sản tự tay trồng trọt, thu hoạch để kiếm chút tiền nuôi sống gia đình. Mặt ai cũng ửng hồng trong gió sớm, như những đóa hoa mùa đông vừa chớm nở, bình dị nhưng làm sáng bừng cả góc chợ quê.
Người dân quê Quảng Ngãi giản dị mà chân tình. Cứ thấy nhau ngoài chợ là hỏi han, tay bắt mặt mừng. Gặp nhau một ngày không hỏi han đã thấy thiếu. Người quê không vội, từng nụ cười, câu nói đều là tình là nghĩa. Lâu lâu lại có người vui chuyện, nhắc nhau về mùa đông năm trước, về lần nước lũ đổ về khiến đường chợ lấm lem bùn đất. Kỷ niệm cứ thế tuôn ra, chảy tràn theo những cuộc trò chuyện không hồi kết, râm ran trong làn sương sớm.
Ở chợ quê Quảng Ngãi, mùa trở lạnh mang theo những món ăn quen thuộc làm ấm lòng người. Các bà, các mẹ chuẩn bị nồi cháo nóng hổi, nồi bánh canh cá lóc thơm lừng. Dạo quanh chợ, nhìn thấy những nồi nước lèo sôi sùng sục, mùi thơm của cá, của hành ngò quyện vào nhau khiến ai nấy đều thèm thuồng. Những ai đi chợ sớm mà ghé qua hàng cháo, hàng bánh canh, thưởng thức một tô nóng hổi trong tiết trời se lạnh thật là một niềm vui giản dị nhưng vô cùng trọn vẹn.
Chợ quê. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC |
Một góc chợ khác, tiếng xì xào của những gánh hàng rau xanh, củ quả được bày biện bắt mắt. Vào mùa này, đồng ruộng trù phú, bà con mang ra chợ nào rau cải, bầu bí, củ khoai, củ mì. Tất cả đều là cây nhà lá vườn, tự tay trồng trọt, chăm bón. Người bán không phải quảng cáo, người mua cũng không phải đắn đo; họ hiểu rõ nhau, và mỗi bó rau như là một lời gửi gắm chân thành từ ruộng đồng đến bữa cơm gia đình. Nhìn những bàn tay thô ráp, chai sạn, từng nếp nhăn thời gian hiện rõ trên khuôn mặt những người phụ nữ gánh gồng, chợt thấy cả tình quê đọng lại ở nơi đây, trong từng món hàng nhỏ bé mà chân thật.
Gió lạnh làm cho cảnh vật thêm phần thanh khiết và lặng lẽ, nhưng trong chợ vẫn là không khí rộn ràng, tiếng cười nói như đốt lên ngọn lửa ấm giữa trời đông. Có lẽ, mùa trở lạnh ở Quảng Ngãi không chỉ là mùa của thời tiết, mà còn là mùa của sự đoàn viên, của tình làng nghĩa xóm. Chợ quê mỗi sáng là nơi người dân gặp gỡ, không chỉ để mua bán mà còn là để chia sẻ chút chuyện nhà, chuyện con cái học hành, chuyện mưa bão qua năm qua tháng. Ở đây, sự gắn bó là sợi dây vô hình mà bền chặt, đi đâu xa cũng không thể quên được.
Có một góc nhỏ bán bánh tráng nướng, bánh đúc, bánh xèo thơm lừng, thu hút bao người đứng lại. Bà cụ bán bánh chậm rãi ngồi bên bếp than hồng, từng chiếc bánh được nướng lên, giòn rụm, mang đậm hương vị quê nhà. Mỗi lần lật chiếc bánh tráng, bà lại cẩn thận cho thêm ít mỡ hành, thêm tí muối mè cho vừa miệng, từng động tác thuần thục, hiền hòa như tình thương của người mẹ già dành cho đàn con. Thưởng thức một miếng bánh tráng nướng thơm giòn giữa trời lạnh, mới thấy lòng mình ấm lại, như được ôm ấp bởi tất cả những gì thân thương, gần gũi nhất của tuổi thơ.
Đối diện là góc hàng cá tươi. Những chiếc thúng đựng đầy cá nục, cá cơm, cá trích được người dân chài đêm hôm vừa cập bờ mang lên chợ. Dưới ánh đèn mờ, những con cá còn tươi roi rói, mắt sáng, vảy lấp lánh như còn nguyên hơi thở của biển. Người dân quê Quảng Ngãi khi mua cá không cần xem xét nhiều, chỉ nhìn là biết chất lượng ra sao. Dường như biển cả cũng hiểu lòng người, gửi về những mẻ cá ngon nhất cho bà con quê hương trong những ngày lạnh giá.
Đến cuối chợ, nơi mấy bà mấy cô ngồi gọt đu đủ, xoài, bưởi, những trái cây quê mùa đơn sơ nhưng ngọt ngào. Mùa này, người quê thường ngồi bên nhau, tay vừa gọt trái cây, miệng vừa kể lại những câu chuyện xưa. Họ nhắc đến những mùa đông lạnh buốt khi trước, về cái thời khốn khó mà ấm áp, khi người quê sống nương tựa vào nhau. Trong từng lời kể, từng ánh mắt, người ta dễ dàng nhận ra rằng, dù vật đổi sao dời, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, tình người vẫn mãi là điều quý giá nhất.
Cuộc sống ngày càng phát triển, chợ quê cũng có những đổi thay, có thêm vài sạp bán đồ hiện đại. Thế nhưng, chợ quê Quảng Ngãi mỗi sáng vẫn giữ được sự mộc mạc vốn có, như một phần không thể tách rời của miền quê này. Những ai đi xa trở về, mỗi khi ghé lại chợ đều cảm thấy như tìm lại một phần ký ức, những hương vị, hình ảnh đã in đậm vào tâm khảm từ thuở ấu thơ.
Khi mặt trời dần lên cao, sương sớm tan, nắng nhẹ nhàng rải lên những mái đầu bạc trắng, những tà áo bạc màu của các cụ già, của người dân chài lưới, của người nông dân dãi nắng dầm mưa. Họ không chỉ bán đi những sản vật quê nhà mà còn trao đi tình yêu quê hương, sự hiền hòa và bình dị của cuộc sống nơi đây. Để rồi ai nấy ra về, lòng cũng ấm lại như vừa mang theo một chút nắng, chút gió của mùa đông Quảng Ngãi.
Chợ quê Quảng Ngãi vào mùa trở lạnh, không chỉ là chợ mà còn là ký ức, là nơi gửi gắm bao niềm thương nhớ, là nơi lưu giữ những điều bình dị nhất của cuộc sống. Những âm thanh, mùi hương, hình ảnh nơi đây như những mảnh ghép sống động, chắp nối để tạo nên bức tranh quê hương đẹp đẽ. Và dù đi đâu, về đâu, hình ảnh chợ quê mùa lạnh ấy sẽ mãi mãi là một góc trời yên bình, là nơi ta luôn muốn trở về trong những ngày đông giá.
ĐỨC ANH
TIN, BÀI LIÊN QUAN: