Thứ Bảy, 18/04/2026
(Báo Quảng Ngãi)- Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ khá “khác người”: Ham chơi, lì lợm và đặc biệt là rất ghét âm nhạc. Tôi thường cảm thấy khó chịu mỗi khi anh trai mở nhạc trên tivi, hay những bản bolero ông nội mở đi mở lại nhiều đến mức tôi thuộc lòng dù chẳng hề thích thú. Với tôi lúc đó, âm nhạc thật buồn chán và vô nghĩa.
Tin liên quan
Bình luận
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đọc tiếp
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi