Thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy cùng học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi). |
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Duy cảm thấy yêu mến hình ảnh người thầy trên bục giảng. Vì thế, anh quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành nhà giáo. Suốt 13 năm đứng lớp, với thầy Duy, hạnh phúc giản dị nhất đó là tình cảm của học trò và đồng nghiệp dành cho mình.
Điều đó được thể hiện qua buổi chia tay đầy xúc động. “Học sinh ở nội trú nên người thầy còn là người cha, người mẹ luôn quan tâm, chia sẻ với các em từng miếng ăn, giấc ngủ. Vì thế mà mối quan hệ thầy trò càng trở nên gắn bó”, thầy Duy thổ lộ. Buổi chia tay trong sự lưu luyến, bịn rịn của tình thầy trò, tình đồng nghiệp. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lay động bao người. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn lao của thầy Duy và cũng là động lực, là tình cảm của các thế hệ nhà giáo, nhất là những người đã từng gắn bó với học trò vùng cao.
Giờ đây, những ấp ủ, dự định dang dở trong sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao Sơn Tây được thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy dành trọn vẹn cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Hà. Bởi với thầy Duy, hạnh phúc là được đứng trên bục giảng để truyền lửa cho các thế hệ học trò thân yêu. Dẫu có công tác ở đâu, thì người thầy cũng dạy dỗ học trò bằng tình yêu thương. Tuy vậy, những ký ức tốt đẹp, những tình cảm thân thương của học trò cùng các đồng nghiệp ở vùng cao là khoảng thời gian đáng trân quý đối với thầy Duy nói riêng và những nhà giáo công tác ở vùng khó nói chung.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: