(Baoquangngai.vn)- Quê nội tôi ở Quảng Ngãi, một vùng đất nghèo bình dị nhưng lại được thiên nhiên ưu đãi có dòng sông Trà Khúc chảy qua. Sông trong xanh có thể nhìn được cát trắng mịn, rất ít bùn khiến phù du rong rêu sống dưới lòng sông là nguồn thức ăn sạch cho các loài cá, tôm, cua… Đặc biệt là cá bống màu thịt trắng ngà, tươi thơm. Mỗi lần về thăm quê nội tôi đều được thưởng thức món cá bống kho tiêu mà bác tôi kỳ công chế biến.
[links(right)]
Cá bống quê tôi khác với cá bống ngoài Bắc. Cá có mầu vàng nhạt của cát, có mầu ánh xanh của nước sông. Mớ cá bống bác mua về nhỏ chỉ bằng ngón tay út, mình tròn mũm mĩm nhưng rất tươi, nhiều con vẫn nhảy tanh tách trong rổ.
Cá bống được bác chà bằng muối hạt cho rơi bớt vảy, làm sạch và để ráo nước. Tôi lột vỏ hành và xắt nhỏ để giúp bác ướp cá. Bàn tay bác đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn thoăn thoắt ướp cá. Vừa làm bác vừa dặn tỷ mỉ rằng, kho cá cần nước mắm ngon và phải thật tinh tế trong khâu ướp cá với các gia vị khác. Bác cho cá vào niêu đất đã tráng mỡ nóng, đổ thêm nước xăm xắp, đun nhỏ lửa liu riu hơn một tiếng đồng hồ để cá thấm từ từ và cứng bên ngoài mà mềm bên trong. Thỉnh thoảng bác xóc đều để cá khỏi cháy rồi nêm thêm tiêu khi nồi cá đang sôi. Bác nói làm vậy để tiêu dậy mùi và thấm vào từng con cá. Hương vị cá, hương thơm của tiêu, hương nước mắm cùng các gia vị thấm đẫm vào cá quyện vào nhau cuốn hút.
Bếp lửa cháy reo lách tách đỏ rực tỏa hơi ấm làm ửng hồng má bác tôi và lấm chấm giọt mồ hôi trên trán nhưng bác vẫn tươi cười hỏi chuyện tôi. Bên cạnh bếp lửa, con mèo mướp ngồi mắt lim dim, mũi ngọ nguậy hít hít như đã ngửi thấy mùi thơm của cá. Căn bếp nhỏ thơm mùi cá kho trở nên ấm áp hơn trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Bữa cơm chiều tôi được thưởng thức vị cá bống kho tiêu mới tuyệt vời làm sao và quý hơn nữa là những chăm chút yêu thương bác dành cho tôi.
Chỉ từ con cá bống đơn sơ nhưng qua tài chế biến của bác tôi đã có đĩa cá ngọt cay, cá mềm và mùi vị hài hòa thật là ngon. Tôi không chỉ cảm nhận được mùi thơm ngon của cá mà còn cảm nhận được vị ngọt của sông Trà quê tôi. Bữa cơm giản dị đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc về quê nội. Khi ra Hà Nội, tôi vẫn nhớ hoài vị cá bống thơm nồng đượm hương vị quê nhà, nhớ khoảng thời gian ngọt ngào khi bên người thân. Và trên nữa là tình cảm gia đình sum họp quầy quần bên nhau.
Phạm Thị Ngọc Anh