(Báo Quảng Ngãi)- Hình ảnh các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm được chuẩn bị bởi mẹ, bởi bà luôn sống mãi trong ký ức mỗi người. Các món ăn chẳng phải cao sang, chỉ là những món “cây nhà lá vườn”, nhưng cũng đủ để những ai sống xa nhà thèm và nhớ. Món rau xào nấm rơm đi vào ký ức của nhiều người cũng vì lẽ đó.
[links()]
Không riêng gì tôi, cả xóm Cầu ngày ấy, những đứa trẻ đều tranh thủ từ sớm tinh mơ, khi những hạt mưa chiều qua chưa kịp ráo đã cắp rổ đi nhặt nấm. Từ những rổ nấm trẻ con “thu hoạch” được, mẹ và bà cẩn thận rửa sạch và chia từng phần nhỏ để chế biến những món ăn yêu thích cho cả nhà. Chị tôi thì háo hức với món bánh xèo nấm trong những ngày mưa, thằng út thì mê nồi mướp xào nấm nóng hổi do bà nấu. Còn tôi thì thích nhất món rau xào nấm.
Dân dã món rau xào nấm rơm. Ảnh: TRUNG ÂN |
Bếp lửa đã hồng do tay bà nhóm, mẹ bắt chảo lên để phi mỡ heo cùng chút hành, tỏi băm. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ ngày mưa, bụng tôi bắt đầu cồn cào vì bị cái mùi thơm ấy kích thích. Mẹ cho nấm xào trước rồi đến rau vì làm vậy rau vừa chín tới, giữ được màu xanh. Mâm cơm với các món ăn đạm bạc mà thấm đượm tình yêu thương của bà, của mẹ khiến tôi nhớ mãi. Nhớ khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư của trẻ thơ, nhớ món rau xào nấm và nhớ khoảnh khắc gia đình sum họp. Cuộc sống ngày ấy tuy khó khăn, không có những món “sơn hào hải vị”, nhưng đối với tôi, đó là hạnh phúc.
Những ngày mưa se lạnh, được thưởng thức những món ăn “cây nhà lá vườn” như rau xào nấm thì còn gì tuyệt vời bằng. Dẫu ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn luôn tìm về không khí sum họp gia đình, tìm về hơi ấm từ căn bếp nhỏ và hương vị của những món ăn đồng quê. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, nhưng hình ảnh mẹ và bà trong gian bếp nhỏ để chăm sóc gia đình qua từng mâm cơm thì không bao giờ phai mờ.
TRUNG ÂN