(Báo Quảng Ngãi)- Về thăm mẹ trong một chiều đồng, thoảng trong cơn gió lạnh, mùi bánh xèo bay lên trên nếp nhà ai làm lòng tôi xốn xang nhớ ngày xưa cũ và nhớ món bánh xèo đúc nấm mối mà mẹ đã đúc cho các con.
[links()]
Tôi còn nhớ, vào mùa đông, chỉ sau một đêm mưa phùn và rét lạnh, ngoài hàng rào, bụi tre, nấm mối mọc nhiều vô kể. Và thế là, anh em chúng tôi được mẹ “thết đãi” món bánh xèo nấm mối, ăn mà nhớ đời.
Những cây nấm mối trắng đục, non trong được mẹ gọt sạch đất, ngâm muối loãng rồi vớt nhanh để ráo. Mẹ bắt đầu lấy dăm ba lon gạo ngâm nước nóng cho gạo nhanh mềm rồi đem xay thành bột. Để nấm giữ được vị ngọt tươi, mẹ nhanh chóng pha bột, nhóm lửa rồi bắt đầu đúc bánh.
Bánh xèo đúc nấm mối ngày đông đi vào ký ức của bao lớp người. Ảnh: Ánh Nguyệt |
Với mẹ, đúc bánh xèo nấm mối không cần cầu kỳ. Nếu như bánh xèo đúc với thịt gà, vịt, heo, bò cần ướp, gia vị rồi xào sơ qua, còn với nấm mối chỉ cần rửa sạch, tước nhỏ rồi để nguyên. Khi đổ bánh, rắc lên trên vài cọng nấm đã được tước sẵn, rồi đậy vung, chụm lửa sau vài phút là có chiếc bánh ngon lành, giữ nguyên được hương vị của nấm mọc lên từ lòng đất.
Những ngày mùa đông, mỗi khi mùi bánh xèo thoảng qua, tôi bỗng nhớ chiếc bánh xèo ngày xưa của mẹ đúc với nấm mối đến cồn cào. Nhớ tới những ngày đông sum vầy, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng ăn bánh, nói chuyện. Nhớ dáng mẹ gầy, nhớ cả nụ cười hiền khi nhìn anh em tôi hồn nhiên ăn bánh và nhớ cả những câu chuyện mẹ kể. Chuyện về tình yêu thương, gắn kết của ba mẹ và cả cách sống, đối nhân xử thế ở đời. Chuyện về mưu sinh để tồn tại và phát triển...
Bây giờ, anh em chúng tôi ai cũng trưởng thành, người ở quê, người rời quê sinh sống ở các nơi, nhưng ký ức tuổi thơ khó phai mờ. Trong cơn gió thoảng chiều nay, mùi bánh xèo đâu đó bay lên, tôi thèm món bánh xèo đúc nấm mối bình dị, dân dã ngày xưa của mẹ đến quay quắt lòng...
ÁNH NGUYỆT