(Báo Quảng Ngãi)- Hồi bé, tôi nhớ cứ đến mùa gió se se lạnh, chị em tôi háo hức chờ mẹ đi chợ về, vì mẹ thế nào cũng mua cho vài cái bánh rán, món quà mà bọn trẻ con rất thích.
Bánh rán bao giờ cũng béo mỡ, mà mỡ khi ấy là của hiếm chẳng mấy khi được ăn, lại cộng thêm một ít nhân đậu xanh bùi bùi bên trong, bên ngoài điểm những quệt đường màu trắng, đường cũng là thứ của hiếm khi ấy. Thế nên được nhai miếng bánh rán ngòn ngọt, béo ngậy, chị em chúng tôi vui không thể tả. Mà phải ăn cho thật khéo để không cho bất cứ hạt vụn đường hay nhân đậu rơi ra ngoài...
Bánh rán - Một món quà vặt rẻ tiền mà thơm ngon. |
Giờ đây, những ngày chớm đông, tôi thường ghé đến quán bán bánh rán nóng giòn, bốc khói nghi ngút nằm nép mình bên con đường đông đúc, ồn ào. Ngày lạnh, quày bánh rán được dọn ra từ sớm. Nói là quán nhưng đồ nghề của bà chủ rất đơn giản, chỉ là mấy cái ghế sắt to để đặt bếp và chảo dầu cùng một cái tủ kính nhỏ đặt bên cạnh đựng đầy bánh đã được rán giòn, bà chủ quán ngồi trên cái ghế nhựa nhanh tay đảo đều những mẻ bánh trong chảo.
Trông thì vậy, nhưng quá trình làm bánh cũng khá cầu kỳ, vỏ bánh và nhân đậu phải được làm trước ở nhà, bởi đậu xanh cần được ngâm vào nước ít nhất 4 giờ cho mềm ra. Đậu xanh sau khi ngâm cho ra rổ để ráo nước. Lấy thìa dằm đậu xanh thật nhuyễn, mịn, cho đường vào trộn đều đến khi đường và đậu xanh quyện vào nhau rồi viên thành từng viên. Bột gạo đã được nhào sẵn nặn thành hình, cho đậu xanh vào lòng bột và nặn sao cho bột vây lấy hết nhân.
Tại quán, một dãy chảo rán đặt cạnh nhau, nhưng nhiệt độ ở mỗi chảo đều khác nhau. Chảo thì sôi lăn tăn, chảo thì sôi sùng sục để phù hợp với từng giai đoạn chín của bánh, vì thế bánh ngập trong dầu mỡ mà ăn không ngán, bên ngoài giòn rụm mà bên trong mềm mại, nóng hổi. Cái bánh nóng hôi hổi được vớt ra để vào một cái rổ cho ráo mỡ, rồi được chưng vào tủ kính để bán cho khách.
Những cái bánh rán chỉ to hơn quả trứng cút, đều nhau, tròn trịa, lớp áo đường nay được thay thế bằng hạt mè phủ kín, vừa trông thấy đã tứa nước miếng. Người mua cầm bánh rán trên tay hoặc lót bằng một miếng giấy, thưởng thức ngay tại chỗ. Khách muốn mua về thì chủ quán gói vào túi giấy hoặc lót thêm ít lá chuối để giữ bánh vẫn nóng giòn khi về đến nhà.
Điều khiến tụi nhỏ chúng tôi thích thú nữa là bánh rán có cái nhân lúc lắc. Cầm cái bánh lên lắc nhè nhẹ là cảm thấy viên bột bằng đậu xanh đang đong đưa. Trước khi ăn bọn trẻ con cứ lắc lắc như thế và cười khúc khích, rồi không chần chừ gì nữa mà cắn ngập răng cái bánh rán nóng hôi hổi, nhân đậu xanh ngọt béo lấp đầy khoang miệng. Thật hạnh phúc biết bao!
Trời se lạnh, tiếng dầu rán thơm xèo xèo và cái vị thơm ngọt không lẫn vào đâu được chỉ có ở quày bánh rán, một món quà vặt rẻ tiền mà thơm ngon. Bà chủ quán vẫn đang tíu tít bọc gói và luôn tay rán. Một đám học trò khăn quàng đỏ phấp phới, hít hà vị bánh và ríu rít ào đến: Bán cho cháu hai cái bánh rán!
Bài, ảnh: LI LAM