Thành Bàu và núi Tháp

02:10, 25/10/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tôi gọi điện hỏi một đồng nghiệp trên 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) rằng có biết núi Tháp ở Khánh Vân không? Bạn ấy cười vang trong máy “em quê ở đây, nhưng chưa nghe tên núi Tháp bao giờ”. Lại hỏi có biết Thành Bàu không? Câu trả lời cũng tương tự như khi được hỏi về núi Tháp. Thế đấy, thời gian như trời chiều, cứ ngã dần vào đêm, nhốt hết những ký ức vào bóng tối của nó.

TIN LIÊN QUAN

Núi Tháp ở đâu?

Những ai đi tàu hỏa từ hướng ga Quảng Ngãi ra phía bắc, sắp đến ga Đại Lộc, nhìn về phía đông sẽ thấy bốn ngọn núi đứng tách biệt nằm dọc theo đường tàu, trải dài chừng 3 - 4 cây số. Ngọn trong cùng gọi là núi Tròn, vì nó có hình tròn như chiếc nón úp lên giữa cánh đồng. Ngọn ngoài cùng được gọi là núi Tháp, vì trên đỉnh núi này từng có một ngọn tháp của người Chăm.

Đó là cách gọi theo thói quen của người trong vùng, còn các nhà khảo cổ học gọi ngọn tháp trên núi ấy là tháp Khánh Vân, vì nó nằm trong địa phận của thôn Khánh Vân, xã Tịnh Thọ. Vì sao người Chăm lại chọn ngọn núi ngoài cùng trong dãy núi này để xây tháp thì là một chuyện khác, chỉ biết rằng, đây là tháp khá quy mô của người Chăm, lại gắn với một địa danh không nhiều người biết: Thành Bàu.

Đế tháp Khánh Vân.
Đế tháp Khánh Vân.

Thống kê của ngành văn hóa, Quảng Ngãi hiện có khoảng 10 tháp Chăm, nhưng tất cả đều thành phế tích. Tháp mới nhất vừa phát hiện nằm trên núi Bút, thuộc phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), nhưng dấu tích còn khá ít. Riêng tháp Khánh Vân thì đế tháp còn khá nguyên vẹn. Cách đây khoảng 20 năm, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật tháp Khánh Vân.

Những thông số kỹ thuật từ đế tháp cũng như một số hiện vật trong tháp giúp họ xác định, tháp được xây vào khoảng thế kỷ XI và sụp đổ vào khoảng thế kỷ XVI. Đế tháp cao 2m, dài mỗi cạnh 10m, trong đó có một góc tháp hình chữ L dài mỗi cạnh 3m, 4 trụ đế trang trí đẹp, khắc hình lá đề, trên trụ có khắc tượng tu sĩ hình cánh sen, các góc cắt theo hình răng cưa rất tinh xảo.

Tháp cao khoảng 18 - 22m gần bằng tháp Mỹ Sơn A1- một kiệt tác của người Chămpa về họa tiết và kiến trúc. Khi khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện trong tháp còn một bệ thờ bằng đá dài 1,4m, rộng 42cm, cao 34cm, với nhiều hình ảnh được chạm khắc khá nguyên vẹn.

Theo Tiến sĩ khảo cổ học Lê Đình Phụng - người chủ trì cuộc khai quật, thì những hiện vật thu được từ tháp Khánh Vân đã khẳng định thêm về “phong cách nghệ thuật Chánh Lộ” mà nhà khảo cổ học người Pháp Parmentier đã đề cập vào đầu thế kỷ XX khi ông tiến hành khai quật hàng loạt các phế tích tháp cổ Chămpa trên đất Quảng Ngãi, trong đó có tháp Chánh Lộ nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi ngày nay.

“Phong cách nghệ thuật Chánh Lộ” là cầu nối giữa “phong cách nghệ thuật Mỹ Sơn” và “phong cách nghệ thuật tháp Mẫm”, một trong những tháp cổ ở Bình Định. Đây là giai đoạn rực rỡ về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của người Chămpa trước khi họ tiến hành xây dựng hàng loạt những tháp khác theo một phong cách nghệ thuật mới, hiện vẫn còn trên đất Bình Định.

Có một chi tiết khá thú vị khi khai quật đế tháp Khánh Vân, đó là một mảnh gốm sứ Chu Đậu mà theo TS Lê Đình Phụng thì có thể đó là chiếc chén ăn cơm của một người lính Đại Việt bị vỡ khi anh ta cùng đồng đội “tiếp quản” ngọn tháp này và ăn một bữa cơm dã chiến tại chỗ.

Đây là phỏng đoán, nhưng có cơ sở vì như chúng ta biết, khi Đại Việt mở mang bờ cõi về phương Nam, thì các ngọn tháp Chăm như một “đối tượng” để khai thác. Ta hiểu vì sao Quảng Ngãi có 10 ngọn tháp, nhưng tất cả đã thành bình địa, trong khi nhiều tháp Chăm ở Quảng Nam, tuổi thọ lâu hơn, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn.

Quảng Ngãi vào thời ấy đã thành “phên giậu” của người Chăm khi họ rút về Đồ Bàn để định đô. Một bên thì liên tục nới rộng không gian biên giới còn một bên thì kiên quyết bảo vệ đến cùng, nên vùng phên giậu ấy ắt phải nhận lãnh những đổ nát là điều khó tránh khỏi.

Thành Bàu

Dựa vào đặc điểm của nó mà người dân trong vùng đặt tên. Thành Bàu nằm phía trên đường tàu, cách ga Đại Lộc chừng 1km về phía nam. Trong một bài viết cách đây không lâu, tôi có nhắc đến địa danh này. Tuy ở xã Tịnh Thọ, nhưng vùng Thành Bàu này lại là công điền của dân Tịnh Hà (tức Hà Nhai - Bàu Ấu xứ).

Thuở nhỏ tôi hay theo cha tôi ra vùng này canh tác một số diện tích của công điền Hà Nhai. Nghe nói Thành Bàu thì cũng nghe vậy, chứ không rõ vì sao lại có cái tên ấy. Thì ra, vùng này có một bàu nước, rộng chừng vài hecta, bốn bên có cái thành bằng đất.

Bệ thờ bằng đá trong đế tháp Khánh Vân.
Bệ thờ bằng đá trong đế tháp Khánh Vân.

Thực ra nó như một cái ao nhưng diện tích rộng hơn. Khi tiến hành khai quật đế tháp Khánh Vân, TS Lê Đình Phụng có tiếp cận với địa danh Thành Bàu này. Theo TS Phụng, dù mang tên “thành”, nhưng đây không phải là nơi đồn trú của quân đội vì địa thế vùng này không liên quan gì đến phòng thủ hoặc tấn công khi có chính biến cả.

“Nhiều khả năng, người Chăm đã lấy đất sét vùng này làm gạch xây tháp, nhân thể, họ hình thành luôn đầm nước để tích nước cho mùa khô hạn. Tịnh Thọ là vùng đất cát, nhưng Thành Bàu lại là vùng chứa toàn đất cao lanh, nên nước tích vào đây sẽ ít bị thất thoát vào mùa khô hạn”, TS Phụng phỏng đoán.

Sau nhiều thế kỷ phơi mình trong mưa nắng, thời gian đã xóa đi tất cả dấu vết của một thời. Thành Bàu bây giờ chỉ còn trong ký ức của lớp người già. Bốn bên thành từng là rừng sim luôn hấp dẫn lũ trẻ chăn trâu vào mỗi ngày hè giờ thành những rừng keo xanh tốt. Còn bàu thì nay gần như thành bình địa, vì nước Thạch Nham đã vươn về vùng cát ấy ngót 30 năm rồi, nên việc tích nước không còn cần thiết nữa.

Thành Bàu và núi Tháp- những chỉ dấu văn hóa từng rực rỡ một thời của người Chăm giờ chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ. Nơi ấy cũng đã từng cất giấu tuổi thơ tôi cùng đám bạn mục đồng. Mỗi khi có dịp đi tàu ngang qua vùng đất ấy, lòng tôi như rộn lên những âm thanh trong trẻo của quá khứ vọng về...


 Bài, ảnh: TRẦN ĐĂNG

 

.