Những con sóng vỗ về...

05:02, 24/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hoàng hôn buông xuống. Phía sau em là hàng dương vi vút gió, biển như sẵn sàng về đêm. Những tia nắng chiều chiếu xuống mặt biển xanh, bị con sóng vô tình dập dìu tạo nên những vệt sáng long lanh uyển chuyển. Trước biển, những cánh chim hải âu cuối ngày chao lượn trên mặt nước như vẫy chào một ngày sải cánh để tìm về chốn yên bình trong đêm. Em cùng tôi lang thang bên mép cuối cùng của con sóng nhỏ, không nói lời gì trước khi mặt trời khuất khỏi hàng dương, bờ cát dài không còn hai dấu chân bước tiếp, trong ráng chiều chỉ là một bóng hình đang ôm ấp yêu thương. Và rồi, sóng mải miết hôn bờ trong tiếng vỗ về dịu êm để màn đêm trở về lúc nào đôi tình nhân chẳng rõ. Hoàng hôn nhẹ nhàng chia xa.  
 
Bình minh trên biển Châu Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn).   ẢNH: VÂN ĐAM
Bình minh trên biển Châu Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn). ẢNH: VÂN ĐAM
Đêm nay, biển lặng, trời đầy sao. Giờ này nhóm phượt đã về lều của mình, loáng thoáng qua ánh lửa tàn, một vài ô cửa sổ nhỏ của những chiếc lều xa xa còn mở. Gió ngoài biển về khuya hình như lao vào bờ mạnh hơn. Giữa biển khơi cô đơn, gió đẩy con sóng vào bờ tìm chút hương vị ngọt ngào từ bờ dương quyến rũ. Trên bầu trời, những vì sao cứ thản nhiên ngắm nhìn những cái hôn dào dạt. Sóng hôn bờ cát nghe vị nồng nàn. Trong chiếc lều cô đơn chếch ở góc phải của đống lửa tàn, người con gái kéo nhẹ ô cửa lều chỉ hơn gang tay, đủ phóng tầm mắt để ngắm cả một bầu trời đầy sao đêm giữa lúc con nước thủy triều rút ra xa khi chưa kịp vỗ về bờ cát. Con sóng chầm chậm lùi xa bờ nhưng vẫn còn mân mê trong trạng thái ngất ngây hạnh phúc mặn nồng nơi biển. Biển về đêm trong nỗi nhớ nồng nàn của tuổi đang yêu.
 
Bình minh trước biển không rộn ràng, biển không còn hát những khúc ca như lúc hoàng hôn buông, mà cứ lặng lẽ từng con sóng nhỏ nhoi lăn tròn vào bờ cát thoai thoải, những vệt sáng đầu tiên hé lộ đằng sau những con tàu phía xa bờ. Hình ảnh những chiếc thúng nhỏ hối hả từ bờ tiến dần về phía biển như đi gọi mặt trời. Đêm nằm nghe biển thì thầm, còn giờ là lời của những cơn gió nhẹ, mơn trớn cho từng con sóng đẩy vào nhau để dìu mặt trời nhô lên khỏi khơi xa tít tắp. Nắng chưa kịp về, chỉ là những ánh sáng của ngày mới, chim én chao lượn, sải cánh dài hướng ra những cánh buồm như để giành lấy nguồn năng lượng ban mai giữa biển khơi. Em ngồi ở mép lều phóng tầm mắt về phía những cánh chim và những tia nắng đầu tiên phóng ra khỏi đường chân trời. Biển sáng nay hiện ra đủ đầy như chính đôi tình nhân nắm tay nhau nghịch sóng dưới vũ điệu no tròn ngày mới.     
 
Nắng lên. Biển xanh hơn. Tháng Giêng hai mùa của rêu xanh. Mặt trời lên cao dần, thủy triều rút, những mỏm đá phủ đầy rêu xanh nhô dần như từng khối ngọc bích hiện lên khỏi mặt nước đón ánh mặt trời, màu xanh rêu dưới những tia nắng sớm lung linh tạo nên một cảnh tượng kỳ thú. Bên gành, những thiếu nữ ngắm nhìn bãi rêu xanh một cách đắm say, họ tinh tế nâng niu từng bước để không chạm vào những mảng rêu đang trải mình dưới nắng. Bức tranh mùa xuân với biển được điểm tô thêm bởi những đường cong ven bờ, những mỏm đá nhô ra từ bờ biển, những hốc hang dưới chân của gốc dương già, nét gân guốc vạm vỡ ấy được điểm xuyết thêm những nốt xanh rêu và những bọt nước dỗi hờn từ sóng. Biển cứ thế mà mê hoặc lòng người...
 
VÂN ĐAM
 
 
 

.