(Báo Quảng Ngãi)- Tôi thường hay nấn ná một vài ngày xuân để được ở bên mẹ nhiều hơn. Nhiều người cho rằng một vài ngày thì không bõ nhưng với tôi, giữa nhịp sống bận rộn như bây giờ thì chẳng biết bao nhiêu là vừa, ngày nào còn được ở bên mẹ là ngày đó quý giá, là hạnh phúc, bình yên nên tôi luôn trân trọng.
Những ngày đầu xuân cùng lúc những ngày Tết đã kết thúc. Trong khi mọi người chuẩn bị hành lý rời quê hương trở về miền đất mới để học tập, làm việc, thì tôi lại được thảnh thơi bên mẹ. Những buổi sáng mấy mẹ con tự cho mình khoảng thời gian riêng để tận hưởng, thỏa thích ngủ nướng đến tận khi mặt trời dọi những tia nắng len qua ô cửa sổ.
Mai vàng rực rỡ trước sân nhà. ẢNH: PHƯƠNG LÝ |
Ăn uống xong xuôi, hai mẹ con ngồi bên hiên hóng nắng, tôi vạch mái tóc lấm tấm hoa tiêu tìm những sợi tóc sâu nhổ cho mẹ. Hai mẹ con thủ thỉ những câu chuyện mùa xuân, chuyện năm cũ, chuyện năm mới và cả những chuyện ngày xửa ngày xưa rồi bật cười nắc nẻ. Hương bồ kết trên tóc mẹ thoang thoảng hắt lên nhẹ nhàng từng đợt theo cơn gió xuân làm lòng tôi xao động. Cái mùi hương quen thuộc, dân dã bao nhiêu năm mẹ vẫn gội. Tôi nhớ ngày còn ở nhà mẹ vẫn thường hay gội đầu cho mấy chị em tôi bằng bồ kết. Mái tóc tôi mướt xanh cũng nhờ từ bàn tay tần tảo của mẹ và hương bồ kết quê thân thương ngày nào. Mẹ lại nhắc nhớ, mai kia cầm túi bồ kết mẹ đã phơi khô lên phố có cái mà gội đầu. Có một điều rất lạ, tôi đón nhận mọi thứ bình yên như chính mùa xuân đương thì.
Tầm non trưa hai mẹ con lại lượn ra vườn. Mùa xuân ấm áp, cây cối tốt xanh, vườn rau mẹ trồng trước Tết xanh mướt. Tôi chậm rãi để ý mấy nụ hoa cải bé xíu vàng rực, thấy thời gian dường như ngưng đọng ở nụ hoa cải. Mải mê ngắm nhìn không hay một chú ong mật đã đậu trên nụ hoa tự khi nào. Lại nhớ những ngày ở phố, mở mắt ra là xe cộ tấp nập, những tòa nhà cao tầng chọc trời và cuộc sống vội vã. Tôi tưởng tượng cuộc sống của mình sau này về già ở bên nhà mẹ, có vườn rau, có khoảng sân rộng thênh thang ngập tràn đầy nắng mà lòng rộn ràng biết bao nhiêu niềm vui khôn xiết.
Những ngày xuân bên mẹ hiếm hoi cứ thế trôi qua lặng lẽ nhưng đong đầy nhiều yêu thương. Lúc bước chân lên xe, tôi đã nghĩ rằng ước muốn niềm hạnh phúc bản thân là những ngày xuân bên mẹ. Bình yên là những khoảnh khắc đó, mà bao nhiêu năm tôi cứ loay hoay tìm kiếm, mơ tưởng mà không hề nhận ra. Có cơn gió xuân thoảng qua, từ ô cửa kính, bóng mẹ nhỏ dần, tôi thấy cả nụ cười của mẹ rạng ngời trong nắng xuân ngọt ngào. Hẹn mùa xuân năm sau tôi lại về...
CAO THƠM