(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 29 Tết, tôi đi xe máy một vòng loanh quanh TP.Quảng Ngãi để cảm nhận những sắc màu và âm thanh của mùa xuân mới. Tôi cứ như trôi đi trong suối người tấp nập. Vòng qua Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, tôi chạy xe chầm chậm theo đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, những khúc nhạc xuân từ những ngôi nhà cứ vọng ra, quấn quýt lấy tôi...
"Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời/ Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi...". Tôi nhẩm hát theo, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, mọi ưu tư bám theo tôi mấy tháng rồi dường như tan biến trong chiều cuối năm. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Đình Chương với ca khúc
"Đón xuân" đằm thắm này. Tôi tra Google mới biết rằng ông đã sáng tác bài hát này từ 70 năm trước (1952), vậy mà tới nay, mỗi lần giai điệu này ngân lên, biết bao người như được tiếp thêm niềm hân hoan, cứ ngỡ như Tết đã đến thật gần.
Du xuân tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi). ẢNH: PHƯƠNG LÝ |
Nhâm nhi ly cà phê, và lại được nghe... nhạc xuân. Cái loa kẹo kéo công suất nhỏ lại phát những ca khúc “vang bóng một thời”.
"Xuân đã về, xuân đã về/ Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông/ Trên cánh đồng, chim hót mừng/ Đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say...". Hồi nhỏ, tôi và các bạn mình trong xóm cũng thường hát theo bài hát này.
Tôi cầm điện thoại và lại tra Google. Sướng thiệt, thời đại này hễ cái gì không biết thì cứ tra Google; thượng vàng hạ cám, đông tây kim cổ tất tần tật đều có trên Google, tuy độ chính xác cũng chưa hẳn là tuyệt đối. Thì ra bài hát
"Xuân đã về" được nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác từ năm 1950. Bài hát cứ như đưa tôi trở về một thời thơ bé, thời mà lũ nhỏ chúng tôi sống trong những tháng ngày chiến tranh, loạn lạc, theo gia đình đi tản cư. Hồi đó, cứ mỗi lần nghe radio của nhà bên cạnh phát lên bài hát này, lòng tôi lại dậy lên bao mơ ước mông lung...
Tôi hỏi cô bé chủ quán, rằng có nhạc “đỏ” không con, cô bé cười, lắc đầu. Cạn ly cà phê, tôi đã đốt 4 điếu thuốc, thôi thì ra về vậy. Ngang qua đường Nguyễn Năng Lự, tôi chợt khựng lại. Trong ngôi nhà màu trắng của thằng bạn tôi, tivi đang phát bài "Em ơi mùa xuân đến rồi đó". Người bạn này cùng học lớp 5 với tôi. Sau này nó đi bộ đội, tham gia chiến trường K, rồi giải ngũ, về đi buôn chuyến và giàu to. Tôi bước vào căn nhà tinh tươm của nó, thấy tôi, nó mừng ra mặt. Nó lúi húi pha trà, với tay lấy cái remote tắt tivi. “Đừng mày, tao ưng nghe bài này”. Có người kể cho tôi nghe rằng, nhạc sĩ Trần Chung sáng tác bài hát này năm 1976, trong một chuyến đi các tỉnh phía nam và tiếp xúc với anh em thanh niên xung phong. Bài hát thôi thức tôi đến lạ, cả một vùng đất trời Tổ quốc cứ như hừng hực sắc xuân, như chắp thêm cánh cho những ước mơ về một ngày mai rạng rỡ của quê nhà.
"Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời/.../ Qua bao nhiêu đau thương thấy mùa vui chim én lướt bay về/ Ríu rít ngang trời, chim hót chào bàn tay dựng xây...".
Tôi kết nối wifi nhà bạn, mở thêm bài "Xuân và tuổi trẻ" của nhạc sĩ La Hối, lời của nhà thơ Thế Lữ. Bài hát bất hủ này được viết vào năm 1944.
"Ngày thắm tươi bên đời xuân mới/ Lòng đắm say bao nguồn vui sống/ Xuân về với ngàn hoa tươi sáng/ Ta muốn hái muôn ngàn đó hồng...". Với tôi, bài hát này gắn với bao kỷ niệm thời niên thiếu. Năm 1974, thầy Tùng Minh đệm guitar, thầy Minh Lai đệm mandoline và dựng hát múa cho học sinh Trường Nữ Trung học, biểu diễn ở rạp Kiến Thành (sau này là rạp Hòa Bình). Đến bây giờ, cứ mỗi lần nghe "Xuân và tuổi trẻ", trong tôi lại hiện lên tà áo dài trắng tinh khôi của cô bạn gái ngày nào...
Tôi nói anh bạn mở tiếp cho tôi nghe bài
"Mùa xuân đầu tiên". Tôi ngưỡng vọng nhạc sĩ Văn Cao với bao tác phẩm trác việt và kính trọng một đời nghệ sĩ với bao thăng trầm. "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường, mùa vui nay đã về...". Tác phẩm này Văn Cao viết vào dịp giáp tết Bính Thìn (1976), nhưng đến 20 năm sau tôi mới được nghe lần đầu tiên, khi ông đã qua đời. Thật lạ, cứ mỗi lần nghe "Mùa xuân đầu tiên", lòng tôi lại vọng lên những rung động khôn cùng...
"Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/Từ đây người biết yêu người...".
Lúc này, ngoài đường ánh đèn điện đã bừng sáng. Dòng người vẫn xuôi ngược trong tiết trời se lạnh. Tôi lên xe ra về. Xin chúc cho một mùa xuân thật ấm áp, thật đủ đầy đến với muôn người. Chúc cho những giai điệu xuân sẽ luôn ngự mãi cùng đất trời, để cho con người mãi hát khúc yêu thương...
TRẦN XUÂN TIÊN