(Báo Quảng Ngãi)- Dòng sông Trà Bồng chảy ngang quê tôi đong đầy con nước. Và những nhánh sông, bến sông của làng Đông Yên - vùng quê thanh bình với cư dân nửa “sớm trưa chài lưới trên sông”, nửa “cuốc cày mưa nắng ngoài đồng”, như thể rộng lớn và mênh mông hơn.
Trong tâm thức của những người con đi xa, sẽ luôn khắc sâu trong tim nhánh sông quê uốn một hình cung mềm mại, bao bọc cho làng trước khi đổ về cửa biển Sa Cần, hòa vào sóng nước biển Đông.
Sông Trà Bồng. ẢNH: TL |
Nhớ nhánh sông thanh bình của một làng quê, có lẽ hình ảnh đầu tiên khiến ta ngỡ ngàng là lúc sông chìm dưới bóng chiều, khoảnh khắc này sẽ phát hiện một bức họa hoàn hảo về sự pha trộn bởi sắc xanh cùng hàng tre rợp mát và sắc vàng của nắng nghiêng soi.
Từ nhánh sông quê, năm xưa nhiều người giã từ gia đình, người thân ra đi. Để rồi suốt những năm xa cách ấy, họ luôn hoài vọng, nhớ nhung về quê nhà, về nhánh sông quê đã in đậm trong ký ức. “Nhớ con sông quê hương” chính là nhớ về quê hương với bao tình cảm được dung chứa, cả những khát vọng dâng hiến. Thật vậy, đi xa, có người hướng về quê hương bằng những cảm xúc trào dâng qua những vần thơ lưu đời, để thế hệ mai sau còn đọc, biết về và chia sẻ.
Ra đi là để trở về tốt hơn, đó là câu nói nằm lòng từ thuở trước. Cũng tại nhánh sông quê này, nhiều người tha hương, lập nghiệp và nhớ về quê nhà bằng những cử chỉ tốt đẹp, là sự tri ân, là sự cống hiến làm cho quê hương giàu đẹp, làm cho con sông chảy tràn, lung linh sắc nước. Một cây cầu dài xây bắc qua sông cạnh làng. Cầu cao thoáng, đoạn giữa khung sắt giống như đôi cánh nâng đỡ, trông thật ấn tượng, giúp lưu thông thuận tiện, để hai bên hữu ngạn và tả ngạn không còn cách trở đò giang. Bên cạnh chiếc cầu hiện đại, ngay sát bờ sông là một hoa viên, một ngôi chợ, một bờ kè đã trở thành điểm nhấn, tạo nên vẻ trù phú, nên thơ cho bức tranh làng quê.
Tản mạn về nhánh sông quê, hẳn trong mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm, để khi nhắc về chính là dịp cho ký ức “hồi hương”. Mỗi làng quê đều gắn liền với một dòng sông, nhánh sông nào đấy. Để rồi nếu tình cờ ngang qua bất kỳ một dòng sông nào đấy trong cuộc đời, lòng lại bật lên hai câu thơ thiết tha, trìu mến: "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre... " (Tế Hanh).
Sơn Trần