*Truyện ngắn của
VÕ MINH HUY
(Báo Quảng Ngãi)- Lộc cộc, lộc cộc. Lách cách, lách cách. Bà Ba ráng sức đạp chiếc xe đạp cà tàng. Đôi tay thô ráp của bà điều khiển cái ghi đông xe lúc lắc qua trái, rồi lại qua phải, cố len lỏi qua từng ngõ ngách bé xíu ở cái xóm Củi nơi mình ngụ cư, hướng thẳng lên phố khi trời còn đang mờ sương.
4 giờ sáng, đường sá còn vắng bóng người. Sương đêm rải một thảm trắng mờ mờ, ảo ảo đang chờ ánh bình minh rọi nắng đánh tan. Tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu còn oang oang dưới bờ ruộng mật. Bà Ba cố đạp nhanh thêm chút nữa cho kịp giờ đến phố. Chiếc xe đạp đã theo bà Ba suốt 20 năm qua, giờ nó già nua, cỗi cằn cũng giống như bà, không còn trơn tru như cái thời 20 năm trước, lúc bà mới tậu nó về nhà dùng làm phương tiện đi bán bánh xoài.
Ở cái xóm Củi này, bà Ba là người đi mưu sinh sớm nhất mỗi ngày. Hôm nay, trông bà Ba có vẻ mệt. Đôi mắt bà lừ đừ, hơi thở đứt quảng từng cơn, đôi bàn chân cũng yếu ớt thấy rõ theo từng vòng xe lăn bánh. Lúc đi ngang qua cái miếu thờ giữa xóm, bà Ba dừng lại thắp nén nhang cầu an cho chồng, tiện thể tranh thủ tựa lưng vào cái gốc cây bàng nghỉ lấy sức rồi đi tiếp, nhưng chút xíu nữa là ngủ thiếp đi.
Bà Ba nghĩ bụng, may mà ổng còn sống, chứ ổng mà chết đi rồi thì bà Ba còn khổ lòng hơn gấp vạn. Bà Ba nghĩ, chồng mình dẫu là người tàn tật nhưng nụ cười của ổng khiến bà luôn cảm thấy ấm áp. Đó như là niềm hạnh phúc an ủi lớn nhất mà bà Ba có được từ lúc bà Ba chấp nhận về làm vợ ông Vũ.
Sáng nay, bà Ba đạp xe đi bán bánh xoài, trước đó đã kịp làm xong 200 cái bánh xoài, lo tất thẩy những chuyện vụn vặt trong nhà, đã nấu cho chồng tô cháo cá bống đêm qua có người bắt được dưới dòng sông Trà mang sang cho. Sáng nào bà Ba cũng dậy rất sớm, lọ mọ bếp núc rồi lo bưng đồ ăn sáng để ngay cạnh đầu giường cùng thau nước ấm cho chồng rồi mới an tâm lao vào cuộc mưu sinh của ngày mới. Hôm nay cũng thế.
Mà cũng may cho bà Ba là ông Vũ còn đôi tay lành lặn nên cũng đỡ đôi chút, chứ không thì bà Ba cũng hổng có dám ra khỏi nhà để lên tận phố thị bán bánh. Bà Ba chỉ sợ nhất lúc ông Vũ lên cơn động kinh, may còn có bác Tư láng giềng trông chừng giúp, nên bà Ba cũng yên tâm đôi chút, chứ không thì sao bà có thể đi lên phố bán bánh xoài, rồi không biết lấy gì để vợ chồng trang trải cuộc sống mỗi ngày.
Trời vẫn chưa sáng tỏ. Bà Ba đạp xe sắp rời khỏi xóm Củi. Trên xe treo lủng lẳng 2 giỏ nhựa đựng đầy bánh xoài. Đi gần hết xóm, lúc ngang qua con dốc cuối làng, một nhóm người ở xóm Củi đi tập thể dục ngược hướng bà Ba. Dù ánh sáng còn lờ mờ nhưng ai cũng kịp nhận ra bà Ba bán bánh xoài:
- Bà Ba lại đi bán bánh đó à!- một người trong nhóm hỏi.
- Vâng, các chú đi bộ sớm thế! - Bà Ba vụt ngang qua nhóm người nọ nhưng cũng kịp chào đáp.
- Có ai như bà Ba. Coi vậy mà bả giỏi thiệt đó. Ông Vũ bị tai nạn nằm liệt một chỗ mà bả cũng đòi cưới về làm chồng cho bằng được. Giờ về khổ vậy mà có nghe bả ca thán gì đâu. Ngày nào cũng đạp xe vượt chặng đường dài lên phố bán bánh xoài nuôi chồng.
- Hồi tui nghe nói, ngày xưa bả với ông Vũ yêu nhau tha thiết. Lúc ông Vũ bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ, rồi bị động kinh, gia đình bả khuyên không cưới, tìm mối khác, chứ cưới về rước khổ vào thân, thế mà bả nhất mực chỉ lấy ông Vũ.
- Cha mẹ can ngăn, quyết không tổ chức lễ cưới nên bà Ba bỏ nhà, dọn đến ở hẳn bên nhà ông Vũ. Cha mẹ ông Vũ thấy thương nên tự đứng ra lo một cái lễ cưới nho nhỏ ra mắt xóm làng, rồi cả hai thành vợ thành chồng cơ đấy!
- Như vậy mới là yêu. Ở đời giờ khối người gặp cảnh đó thì cao chạy xa bay chứ đâu tử tế, vì tình như bà Ba đâu...
Bà Ba trở thành đề tài bàn tán rôm rả của nhóm người nọ.
Bóng dáng bà Ba khuất xa, tiếng kêu lộc cộc, lách cách phát ra từ chiếc xe đạp cũng văng ra khỏi cái xóm Củi nghèo, lọt thỏm vào dòng người đông nghịt ở khu phố Thu Xoài sầm uất.
- Bánh xoài đây, ai bánh xoài không?
Tiếng rao của bà Ba cất lên chậm rãi. Nắng chói chang đang dội xuống mặt người. Những giọt mồ hôi rơi lã chã, thấm ướt cả đôi vai gầy, đọng lại trên những nếp da nhăn nheo đen sạm trên khuôn mặt của bà Ba. Một vài vị khách trờ xe đến mua của bà Ba vài cái bánh xoài, rồi vội rồ ga rời đi như cố chạy trốn cái nắng như thiêu như đốt, chỉ có bà Ba là mặc cho nắng nóng, mặc cho mồ hôi đang làm bà Ba thấm mệt để cố bán cho được nhiều bánh xoài, kiếm tiền về lo bữa ăn, thuốc men cho chồng.
Bà lấy từ trong giỏ ra một cái bánh xoài ăn lót dạ. Sáng giờ bà Ba chưa có chút gì trong bụng. Ăn cái bánh xoài có 5.000 đồng mà bà Ba cũng tiếc tiền, nhưng bà nghĩ còn đỡ hơn ăn tô hủ tiếu tốn cả chục nghìn đồng.
Mấy hôm đi bán bánh xoài, bà Ba luôn mang theo thố cơm nấu để tiết kiệm tiền, nhưng hôm nay cả đêm thức trắng nên bà Ba không đủ sức nấu, đành ăn tạm bánh xoài.
Nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng nóng thêm. Bà Ba lại lo cho chồng mình đang nằm trong ngôi nhà ẩm thấp, chật chội. Lòng dạ bà cồn cào, thương chồng.
- Bánh xoài đây, ai bánh xoài không? Bà Ba lại vội cất tiếng rao, mong bán xong sớm 2 giỏ bánh xoài để kịp trở về nhà lo bữa cơm chiều.
Hôm nay, đường phố ở phố Thu Xoài ngập ngụa hoa tươi. Đập vào mắt bà Ba là hình ảnh những cô cậu trẻ choai choai, rồi có cả đàn bà, đàn ông xúm xít mua từng bó hoa hồng tươi rói, điểm bán hoa nào cũng đắt như tôm tươi.
Bà dắt chiếc xe đạp lại gần:
- Cô ơi, chú ơi! Mua cái bánh xoài giúp bà.
- Bà cho cháu 5 cái. Cô gái có nước da trắng mịn kéo cái khẩu trang xuống nói chưa dứt câu đã vội kéo ngược trở lên.
Tay bà Ba vội lấy 5 cái bánh xoài trao cho cô gái. Vừa lúc một người con trai bế theo đứa bé, trên tay cầm bó hồng đỏ rực đến cạnh cô gái cất giọng:
- Anh tặng em, vợ yêu của anh!
- Anh làm em bất ngờ quá. Cảm ơn ông xã!
Cô gái cười tươi, đáp lời người chồng của mình rồi quay sang bà Ba:
- Thế hôm nay bà đã được tặng hoa chưa?
- Hoa gì con?
- Ơ, thế bà không biết hôm nay là ngày gì à?
- Bà không biết.
- Ngày Valentine, là ngày lễ tình yêu đó bà.
Bà Ba gật nhẹ cái đầu tỏ vẻ hiểu ý cô gái nói chứ thật ra từ hồi giờ bà Ba nào có biết ngày Valentine, ngày tình yêu là gì đâu. Mà bà cũng chả quan tâm, bà chỉ cần hôm nay bán hết 2 giỏ bánh xoài để về nhà sớm với chồng là vui rồi.
Bà Ba nhìn vợ chồng cô gái dắt đứa con trai rời đi khỏi chiếc xe bánh xoài của mình mà mắt không chớp. Là đàn bà, bà Ba cũng từng mơ có được một gia đình an yên, đề huề như thế. Nhưng số phận bà Ba không được may mắn như vậy.
20 năm về làm vợ ông Vũ, đến giờ bà Ba vẫn không có được mụn con. Bà Ba vẫn giữ trọn đạo làm vợ đến tận bây giờ. Bà Ba thèm được nghe tiếng gọi mẹ của con thơ như những người phụ nữ khác, nhưng đời đã không mang tới cho bà phúc phận ấy.
Bà Ba vội cắt ngang dòng suy nghĩ. Nước mắt rơi lã chã. Bà ngước mặt lên trời, vầng mây trong xanh trôi lững lờ. Đưa chân gạt chân chống xe đạp xuống nền bê tông giữa phố sá đông người, bà hát dăm câu ca cốt để giải tỏa ưu phiền: "...Khuya sớm buồn vui chẳng thở than/ Lâm trung gặp cảnh vai luôn gánh/ Trọng tình trọn đạo nghĩa tào khang”. Mặt trời ở phố Thu Xoài vừa lúc ngã bóng xế chiều.../.