Em đã thấy mình hạnh phúc

09:11, 27/11/2013
.

Hạnh phúc là biết bằng lòng với tất cả những gì đang có, chẳng đòi hỏi và chờ đợi những điều quá cao xa.
 
Em không nghĩ sẽ yêu một chàng trai như anh. Cái vẻ ngoài khô khan đó chẳng gây ấn tượng gì với em sau vài lần gặp gỡ. Anh không nằm trong số những chàng trai mà em từng tưởng tượng sẽ nắm tay người ta đi đến trọn đời. Thậm chí một vài lần nói chuyện, em thấy anh tẻ nhạt và chán ngắt lạ lùng.
 
Em biết, em cũng không thuộc mẫu người con gái mà anh thích. Em không đủ dịu dàng như anh muốn và quá mạnh mẽ hơn mức anh cần. Có lẽ, anh cũng từng nghĩ sao trên đời có cô gái lạ thường như em. Thế mà, chẳng dưng mình va vấp vào nhau, rồi mãn nguyện cầm tay nhau đi như thế này. Cứ như bao hình dung trước đây về nhau chẳng còn ý nghĩa. Tình yêu bỗng chốc cất thành lời khi ta hay mình thuộc về nhau từ dạo ấy.
 

 

Ngày em đưa anh về giới thiệu với ba mẹ, vẻ chững chạc của anh khiến ai nấy đều an tâm. Ba bắt tay anh rồi nói điều gì đó không rõ, em chỉ thấy anh nhìn em ân cần, lộ vẻ xúc động. Em thở phào nhẹ nhõm khi anh qua cửa ải xét nét của mấy chị gái, các chị gật gù, tỏ vẻ hài lòng về anh.
 
Ba mẹ anh cũng quý mến em, cả cô em gái anh bảo là nhõng nhẽo và khó chiều, cứ một hai “chị dâu” khiến anh tủm tỉm. Cô cháu gái nhỏ xíu bi bô gọi em là “thím” làm em ngượng đỏ mặt. Mình nhìn nhau bật cười, có lẽ hạnh phúc đã ở rất gần đâu đây.
 
Em thấy mình hạnh phúc khi mỗi lúc tan sở, thấp thoáng bóng anh đợi chờ dưới chân cầu thang. Nghe mấy chị trong phòng xô đẩy rồi trêu em, khéo chọn người yêu đẹp trai mà hiền thế, lại còn chiều chuộng nữa. Em chẳng mong anh hoàn hảo đến thế đâu, đừng quá đủ đầy toàn vẹn để sau này lại vơi  đi làm em hụt hẫng. Cứ yêu thương theo cách bình thường mà dài lâu, đậm sâu là đủ.
 
Hai đứa mặc nguyên đồng phục công ty, đi dạo khắp thành phố. Mình ghé từng góc quán quen hay ra ngồi cà phê bệt nghe hương đêm tràn về. Em giận dỗi và ngúng nguẩy như thời hai mươi. Anh cũng nóng nảy, mất bình tĩnh như thuở còn bồng bột. Hai đứa giành nhau xin lỗi, lại nhăng nhít giảng hòa, lại nồng nàn và da diết những yêu thương.
 
Mỗi lần đi công tác xa, anh gọi điện hỏi em nhớ anh không, do thời tiết hay sao mà anh nhớ em thế này. Em trả lời bâng quơ, chỉ là hơi hơi nhớ, chắc cũng tại mưa gió dạo này. Hai đứa lại bật cười, em nghe anh hát một bài tình ca nào đó.
 
Anh bảo từ ngày yêu, hình như anh hơi khùng thì phải. Cứ cầm đàn rồi hát, rồi cười vu vơ một mình đến nỗi mấy thằng bạn cùng phòng trố mắt ngạc nhiên. Thi thoảng em lơ đễnh, ngồi thẫn thờ ngắm chậu hoa lan mà anh treo lên ban công nhà em từ bữa trước. Hai đứa bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn mình từng tưởng tượng.
 
Em nghe cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến nơi nào đó sâu cùng nhất trong con tim này khi anh khe khẽ đan từng ngón tay anh và tay em rồi ngỏ lời cầu hôn nhẹ nhàng.
 
Em đã qua cái thời vồ vập để tin và mường tượng vào những điều lãng mạn không có thực. Cũng chẳng già nua đến nỗi xét nét và canh chừng tất thảy cảm xúc của mình. Cứ mãi mãi với những cảm giác ở hiện tại đi anh nhé, để ký ức về ngày hôm qua ta chưa từng biết về nhau sẽ mãi ngủ im lìm.
 
Bây giờ chỉ cần tin và  yêu thế thôi, dẫu con đường phía trước xa hun hút, còn lắm chuyện mình chưa tường tận về nhau. Qua năm tháng, mình sẽ lắng nghe nhau bằng tất cả con tim chân thành. Người kia sẽ chẳng đòi hỏi nhiều hơn những gì người này đang có.
 
Hạnh phúc này em đang cùng anh nắm trong tay. Nó tròn trĩnh và chẳng gợn sóng, yên bình đến độ em ngỡ mình đang mơ. Hẳn mình đủ tự tin để không phải làm tim nhau đau đớn. Để em nghe hạnh phúc mình cứ êm đềm du dương thế thôi.


 
Theo Diệu Ái/Dân trí


.