Cập nhật lúc: 12:53, 17/04/2014 [GMT+7]
.

Hết thuốc chữa?

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Chuyện bán độ trong bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay đã thành một căn bệnh mãn tính. Còn “thần dược” nào để chữa căn bệnh này không, thì chưa biết. Không một ai biết. Bây giờ mà thốt lên như HLV Hoàng Văn Phúc “Tôi quá sốc!”, thì cái sốc ấy e hơi… muộn.

TIN LIÊN QUAN

Có lẽ ông Phúc do quá sợ chuyện bán độ, nên nói cứng: “Tôi cho rằng ở SEA Games 27, không có chuyện cầu thủ U.23 Việt Nam cá độ”. Làm sao ông biết? Chính đội phó U23 Việt Nam của ông Phúc là Trần Mạnh Dũng được cho là cầm đầu vụ bán độ này ở The Vissai Ninh Bình. Và không chỉ mình Dũng.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cứ hỏi mười người thì hết tám người trả lời không muốn xem bóng đá VN nữa. Nếu những năm trước, nhiều khi giữa VTV và VFF còn xảy ra tranh cãi về bản quyền truyền hình V-League, thì bây giờ, bảo đảm những “tranh chấp” như thế không còn xảy ra.

VTV và nhiều đài truyền hình Việt Nam khác vẫn truyền trực tiếp giải V-League, nhưng số lượng người xem ngày càng hẻo, số lượng người quay lưng ngày càng đông. Tới mức, bây giờ khi chuyện bán độ vỡ lở, người hâm mộ bóng đá cũng thấy… bình thường. Đó là cái nguy cho bóng đá Việt Nam. Khi còn yêu, người ta còn xót xa, đau đớn, thậm chí giận dữ. Còn khi đã chán, người ta mặc kệ.

Trong một đội bóng, khi số lượng cầu thủ dính vào bán độ đông như thế, thì mọi chuyện đã không còn bình thường nữa rồi. Bây giờ, than thở về đạo đức cầu thủ “xuống cấp”, nghe nó thế nào ấy! Không phải tất cả các cầu thủ Việt đều bán độ, đều dính tới cá độ. Nhưng số lượng hình như đang tăng.

Bây giờ, không còn những cầu thủ trung thực như Tài Em dám tố cáo đồng đội bán độ nữa. Bây giờ, có những cầu thủ không trực tiếp tham gia bán độ, nhưng “đề nghị” đồng đội bán độ mua sự im lặng của mình bằng… tiền. HLV Nguyễn Văn Sỹ còn nghi cầu thủ của mình không chỉ bán độ ở sân chơi AFC, mà còn bán độ ở sân chơi V-League nữa: “Ở AFC Cup năm nay, Ninh Bình thắng 4 hòa 1, bọn họ đã “độ” hình thức nào mà tôi không hay biết. Rồi về sân chơi V-League, bọn họ đã “độ” kiểu gì mà đội có những trận thua bất thường. Nhưng tôi quá đơn giản khi nghĩ chỉ do chuyên môn”.

Độ bây giờ thiên hình vạn trạng. Không chỉ độ thua, mà còn độ thắng. Rồi đang thắng bỗng dưng… thua, khiến HLV bỗng dưng muốn… khóc. Chẳng biết thế nào mà lần!

Có phải căn bệnh bán độ ở bóng đá Việt Nam đã “hết thuốc chữa”? Tôi nghĩ, nếu huy động được toàn lực của “ngành y xã hội” thì vẫn còn cơ hội. Thuốc thì vẫn có, nhưng vấn đề là quyết tâm chữa trị như thế nào? Và phương pháp chữa trị ra sao? Bây giờ, đừng có kêu lên: “Tôi sốc quá!” khi nghe cầu thủ bán độ. Phải chấp nhận nó là một căn bệnh nặng, và khá phổ biến, thì mới bình tĩnh tìm ra phác đồ điều trị. Và đừng lạm dụng “thuốc giảm đau” thì mới mong điều trị có kết quả./. 
 

.