Cập nhật lúc: 13:34, 18/10/2014 [GMT+7]
.

Nghị lực của cô học trò nhỏ


(Báo Quảng Ngãi)- Tuổi thơ đầy mất mát, không cha, không mẹ, thường xuyên đau ốm nhưng bé Nguyễn Thị Duyên (12 tuổi) ở xóm Bình An, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) vẫn nỗ lực vươn lên, khiến ai cũng cảm phục.

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Duyên là nạn nhân chất độc da cam, mắc bệnh tâm thần. Chính vì thế, em được sinh ra không may mắn như những đứa trẻ bình thường. Năm nay, Duyên đã lên lớp 7 (Trường THCS Bình Hiệp) nhưng có thân hình  như học sinh tiểu học. Khi mới ra đời, Duyên đã bị suy dinh dưỡng nặng. Và cho đến giờ, bệnh tật vẫn đeo bám em với những cơn đau nhức toàn thân. Từ nhỏ, chưa một lần em được mẹ ôm, chưa một lần cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Em chỉ biết có bà- người cho em cuộc đời thứ hai.

Em Nguyễn Thị Duyên đang chăm chỉ làm bài tập ở nhà.
Em Nguyễn Thị Duyên đang chăm chỉ làm bài tập ở nhà.


Bà ngoại Duyên năm nay đã 64 tuổi, là bệnh binh hạng 3. Từ năm 1969 - 1975, bà là y tá trong lực lượng vũ trang không may bị nhiễm chất độc hóa học. Bà có 6 người con, thì 4 người đã là nạn nhân chất độc da cam. Mẹ của Duyên là con thứ năm. Bà ngậm ngùi, kể: “Mẹ bé Duyên bị tâm thần nên nó cứ đi suốt, rồi bị người ta dụ dỗ. Năm 17 tuổi, nó mang thai bé Duyên, đến tháng thứ 5 mới chịu ở nhà. Sinh con xong, nó không cho bú mà tiếp tục đi lang thang”. Một đằng lo cho các con bệnh tật, một đằng lo cho cháu, bà ngoại Duyên khốn khổ tột cùng.

Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó, khi Duyên chuẩn bị vào lớp 1 thì mẹ qua đời vì lên cơn động kinh. Nhưng rồi bé Duyên không buông xuôi, không từ bỏ giấc mơ đến trường, em phấn đấu, nỗ lực hết mình trong học tập. 6 năm liền em đều là học sinh khá, giỏi, liên tục đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở, được thầy cô, bạn bè, hàng xóm yêu mến.

Duyên còn là đứa cháu đảm đang, hiếu thảo trong gia đình. Sống cùng ông bà ngoại và dì bị tâm thần nên dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng em biết làm tất cả mọi việc trong gia đình. Mỗi khi bà đi bán vé số ở TP. Quảng Ngãi, ông đi làm thuê, thì nhà cửa một tay Duyên lo. Từ việc chăn dắt 2 con bò, giặt giũ, lau dọn nhà cho đến nấu ăn, chăm sóc dì bị đau ốm, em đều làm một cách chu toàn. Duyên tâm sự: Con biết nhà mình nghèo, ông bà tuổi cũng đã cao nên khi nào học xong là con tranh thủ làm việc, đỡ đần cho ông bà.

Đằng sau vẻ hồn nhiên, rụt rè của một cô bé nông thôn là một nghị lực sống mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Với em, được đi học là niềm vui nên em chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ học. Duyên mong ước: “Con muốn học tốt để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho cả nhà. Và mong ông, bà luôn mạnh khỏe, sống thật lâu để con được báo hiếu”.  

Bài, ảnh: HIỀN THU
 

.