Cập nhật lúc: 14:14, 05/04/2015 [GMT+7]
.

Gặp cựu dân quân bắn rơi máy bay Mỹ


(Báo Quảng Ngãi)- Dẫu thời gian đã lùi xa hơn 50 năm nhưng khí phách và niềm tự hào về những tháng ngày chiến đấu vẫn in đậm trong tâm trí cựu dân quân Lê Lệ - người đã từng bắn rơi máy bay Mỹ năm 1967.

TIN LIÊN QUAN

Trong khí thế của những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi tìm đến nhà cựu dân quân Lê Lệ ở thôn Tân Phú I, xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành). Ông đang cẩn trọng lau chùi lại tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba, bằng Gia đình Kháng chiến và Gia đình Cách mạng. Ông Lệ bảo: “Mới đó mà đã hơn 50 năm trôi qua rồi”. Nhắc đến đó, những ký ức về một thời chiến đấu sôi nổi lại chợt ùa về trong ông.

Tham gia lực lượng dân quân từ năm 1961, khi ấy ông Lệ mới chỉ trạc tuổi mười chín đôi mươi. Đó cũng là khoảng thời gian, Mỹ ngụy liên tục bắn phá và cho máy bay quần thảo khắp nơi để dò tìm lực lượng của ta. Cha mẹ ông cũng đã bị bom đạn Mỹ cướp đi sinh mạng.

Cựu dân quân Lê Lệ (bên phải) trao đổi với thượng tá Huỳnh Quốc Hương - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hành về trận bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa.
Cựu dân quân Lê Lệ (bên phải) trao đổi với thượng tá Huỳnh Quốc Hương - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hành về trận bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa.


Không mất thời gian phải lục tìm ký ức, ông Lệ vẫn nhớ như in ngày 28.10.1967 – cái ngày lịch sử của đời ông. Khi ấy ông Lệ cùng hai dân và một  chiến sĩ an ninh đang ở núi Đất, thôn Tân Phú thì máy bay Mỹ đổ quân xuống khu vực Gò Lớn – Đông Bình. Sau đó tàu rọ của chúng bay rà sát xuống mấy ngọn cây và phát hiện thấy ông cùng ba đồng đội. Lập tức có một tên lính Mỹ ngồi ở cửa máy bay chĩa súng bắn xuống. Tình thế nguy cấp, không thể do dự, ông Lệ liền chạy đến miệng hầm gần đấy và dùng khẩu súng trường K44 bắn trúng chiếc máy bay làm nó bị rơi. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu như mình không bắn nó thì nó sẽ bắn mình nên tôi hành động ngay. Khi thấy chiếc tàu rọ trúng đạn cắm đầu xuống đất, tôi cùng những người khác thoát chạy”, ông Lệ kể.

Kể về dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trong những năm tham gia dân quân, ông Lệ bồi hồi nhớ lại: “Một ngày cuối tháng 5.1965, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ gài mìn để tiêu diệt lính Mỹ. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, phát hiện thấy một toán  quân Mỹ ở dưới cầu Cộng Hòa đi lên, tôi gài sẵn một quả M16 mà bọn địch không hề hay biết”. Đúng như dự đoán của ta, địch vừa bước tới cổng đã bị tôi cho nổ quả M16. Sức công phá của quả M16 đã tiêu diệt cả toán lính Mỹ.

“Tham gia kháng chiến hồi đó thấy súng đạn nó bình thường lắm nên đã xông lên là đâu nghĩ đến chuyện sống chết. Miễn sao đánh thắng được giặc Mỹ, góp phần giải phóng quê hương, đất nước là vui rồi”, ông Lệ chia sẻ.

Trong thời gian tham gia chiến đấu, đã nhiều lần ông Lệ làm thiệt hại, tiêu hao sinh lực địch. Tuy nhiên, trong nhiều lần đánh địch, ông bị quân Mỹ bố ráp khiến không ít lần bị thương. Trong đó ông nhớ nhất là lần bị 4 vết đạn ở chân. Đó là một ngày tháng 5.1967, trong lúc đang làm nhiệm vụ bám đường, đưa anh em du kích di chuyển từ núi Đất đi đến khu vực núi phía sau đập Làng thì gặp một toán quân Mỹ ở núi Lớn đi vô. Bất ngờ giáp mặt, không kịp trở tay nên ông Lệ bị quân Mỹ bắn trúng chân.

“Lúc này quân Mỹ khá đông nên anh em chia nhau lẩn vào trong núi. Đợt đó tôi cũng bị lạc gần một tuần mới xuống được làng. Bị thương lâu ngày mà không có thuốc sát trùng và không được băng bó nên vết thương bị thối rửa, sinh dòi. May mà chỉ bị thương phần mềm nên sau đó cứu được”, ông Lệ nhớ lại.

Hoạt động trong vùng căn cứ cách mạng, không chỉ riêng ông Lệ mà cả lực lượng của ta đều bị quân Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt. Tuy nhiên, vượt lên tất cả ông Lệ đã cùng với anh em, đồng đội quyết tâm đánh đuổi Mỹ ngụy, góp phần làm nên thắng lợi mùa Xuân 1975. Với những thành tích trên, ông được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.


40 năm sau ngày giải phóng, giờ đây cựu dân quân Lê Lệ đã bước sang tuổi 71. Đôi bàn tay của ông đã run run mỗi khi cầm nắm vật gì. Thế nhưng khi nghe nhắc đến những trận đánh năm xưa, về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ, ánh mắt ông lại ánh lên niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn khi chứng kiến được sự đổi thay từng ngày của quê hương ông…


Bài, ảnh: HỒNG HOA


 

.