Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Chuyện người đánh trận Ba Gia năm ấy
Cập nhật lúc 07:10, Thứ Ba, 24/02/2015 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Đã bước sang tuổi bát thập, nhưng ký ức về trận đánh Ba Gia oai hùng 50 năm trước vẫn còn như in trong tâm trí ông Lê Ngọc Lịnh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 1, còn gọi là Trung đoàn Ba Gia, hiện là Trưởng ban liên lạc Trung đoàn Ba Gia và Sư đoàn 2. Đánh trận Ba Gia, người cán bộ đại đội anh dũng và tài hoa thuở ấy còn tìm được “một nửa” của đời mình với cô y tá xinh đẹp, nhưng cũng rất gan dạ của Trung đoàn “thép” Ba Gia.

Một ngày cuối năm, trong căn nhà nhỏ của mình ở thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi), cựu chiến binh Lê Ngọc Lịnh đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình và những năm tháng trực tiếp tham gia chiến dịch Ba Gia hào hùng 50 năm trước. Tuy tuổi đã cao, nhưng trông ông vẫn còn rất minh mẫn, đặc biệt lá ánh mắt, gương mặt như còn phảng phất rõ “chất thép” của người cán bộ Trung đoàn Ba Gia anh hùng.

Ký ức hào hùng

Nhấp ngụm trà nóng, ông Lịnh thuật lại cho tôi nghe về diễn biến chiến dịch Ba Gia. Khi ấy ông là chính trị viên phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 45 tăng cường cho chiến dịch. Ông Lịnh kể: Để tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy, mở rộng vùng giải phóng, Trung đoàn 1 được Tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ, được tăng cường Tiểu đoàn bộ binh 45 cùng với quân và dân địa phương mở chiến dịch phía tây bắc Quảng Ngãi tấn công quân địch. “Chủ trương của mình lúc đầu là dùng 2 tiểu đoàn 45 và 40 đánh “phủ đầu” diệt gọn tiểu đoàn 1 của địch đứng ở đồn Gò Cao (xã Tịnh Đông).

Ông Lê Ngọc Lịnh với tấm ảnh chụp khi đi thăm Trung đoàn Bình Giã, sau khi dự Đại hội Thi đua Miền ở Nam Bộ.
Ông Lê Ngọc Lịnh với tấm ảnh chụp khi đi thăm Trung đoàn Bình Giã, sau khi dự Đại hội Thi đua Miền ở Nam Bộ.


Nhưng sau đó thay đổi cách đánh, chỉ đánh 2 trung đội dân vệ của chúng ở thôn Thọ Lộc, Diên Niên (Tịnh Sơn), dưới núi Khỉ, nhằm dụ địch kêu viện binh”, ông Lịnh nhớ lại. Và đúng như dự định, rạng sáng 29.5 khi quân ta nổ súng, địch cầu cứu viện binh một đại đội ở trên đồn Gò Cao xuống. Khi ấy Tiểu đoàn 3 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chơn (sau này là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) và chính trị viên Văn Công Bích chỉ huy nổ súng đánh. Nhưng đồng chí Nguyễn Chơn chỉ đạo chỉ dùng súng trường nổ, không dùng hỏa lực mạnh, vì sợ lộ, địch sẽ biết lực lượng của quân ta là lực lượng lớn chủ lực.

Đại đội của địch bị lực lượng ta bắn tỉa, chặn đánh không tiến lên được lại tiếp tục kêu gọi viện binh. Lúc bấy giờ, tiểu đoàn trưởng của địch là Nguyễn Văn Ngọc cùng hai cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy lấy hết lực lượng của tiểu đoàn (chỉ để lại trung đội pháo binh giữ đồn) và dùng xe GMC và hai xe Jeep tiến xuống. Khi đến khu vực dưới núi Tròn, đụng độ với lực lượng Tiểu đoàn 3 của Nguyễn Chơn, quân ta khóa đuôi (phía tây) và đánh xuống, rồi đánh tạt địch ra phía bờ sông Trà. Qua đó diệt gọn tiểu đoàn địch, bắt sống 217 tên trong đó có tên tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Ngọc. Trận đầu ra quân đã thắng giòn giã, lan truyền khí thế khắp nơi trong các đơn vị.

Bị “dính” đòn đau, lúc bấy giờ tướng địch là Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh vùng 1 chiến thuật lập tức điều 3 tiểu đoàn (tiểu đoàn 2 của trung đoàn 51, tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ- tiểu đoàn thiện chiến và tiểu đoàn 39 biệt động quân khét tiếng) hợp thành một chiến đoàn, dưới sự yểm trợ của một chi đoàn xe bọc thép (khoảng 12 chiếc) hành quân khẩn cấp lên giải tỏa Ba Gia.

Quân ta lại thay đổi cách đánh, chuyển từ đánh tập kích sang đánh phục kích, vận động tiến công, trong đó Tiểu đoàn 45 được giao nhiệm vụ đánh đồi Chóp Nón. “Khi ấy tôi ở đại đội 6 của tiểu đoàn 45, được tăng cường cho 2 khẩu cối 82 ly và hiệp đồng bắn 30 phát rồi mới được tấn công lên. Nhưng khi hành quân ép sát đồi Chóp Nón và chỉ bắn 18 phát thì trúng ngay “yết hầu” địch. Chúng kêu khóc, la lối om sòm nên tôi không cho bắn nữa mà tấn công tràn lên, rồi đánh trong khoảng 10 phút là diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động quân địch”, ông Lịnh nhớ lại.

Trong lúc đó, Tiểu đoàn 60 cũng vây đánh đỉnh đồi 47, Tiểu đoàn 40 đánh chiến hào Phước Lộc, rồi diệt toàn bộ tiểu đoàn đó. Như vậy, từ ngày 29 đến ngày 30 và rạng sáng 31.5.1965, quân ta đã diệt một chiến đoàn và một tiểu đoàn địch, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ-ngụy. Sau này địch tiếp tục xây dựng trở lại tiểu đoàn 1 (lần 2) đứng ở Gò Cao, đến ngày 5.7.1965 quân ta tiếp tục đánh và diệt lần nữa. Tính chung trong chiến dịch Ba Gia, quân ta đã diệt một chiến đoàn và hai tiểu đoàn.  

Nói về chiến thắng Ba Gia, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã viết: Chiến thắng Ba Gia cuối tháng 5.1965 tại Quảng Ngãi là một trận đánh tiêu diệt tuyệt vời của quân ta… “lần đầu tiên trên một địa hình không thuận lợi và đặc biệt, bên địch chiếm ưu thế binh lực, hỏa lực so với ta, thế mà ta không những dám đánh mà còn diệt gọn toàn bộ quân địch, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, bên ta hy sinh và thương vong rất ít”.

Mối tình thời chiến và chuyện đời người cựu chiến binh

Trận Ba Gia là trận đánh “nhớ đời” của cựu chiến binh Lê Ngọc Lịnh. Ngoài việc góp công xây dựng uy danh Trung đoàn “thép” Ba Gia anh hùng, trong chiến dịch này người chiến binh quả cảm ấy còn tìm được “một nửa” của mình là cô y tá Trung đoàn 1 Nguyễn Thị Kịch (SN 1946) quê ở xã Tịnh Sơn, để rồi ông lại gắn bó đời mình và chọn Quảng Ngãi làm quê hương thứ hai của mình.

Tượng đài di tích chiến thắng Ba Gia ở núi Tròn, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh).       Ảnh: PD
Tượng đài di tích chiến thắng Ba Gia ở núi Tròn, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh). Ảnh: PD


Sinh ra ở vùng đất Điện Bàn (Quảng Nam). Từ thời chống Pháp, năm 17 tuổi ông đã tham gia du kích địa phương, đến năm 19 tuổi (1954) xung phong đi bộ đội, sau đó tập kết ra Bắc. Đến năm 1961 trở về làm trinh sát của ban 8 (ban pháo binh) của Quân khu 5. Khi đánh trận Ba Gia, ông ở ban tổ chức của Trung đoàn 1, được cấp trên điều xuống làm chính trị viên phó đại đội 6, Tiểu đoàn 45 tăng cường cho chiến dịch.

Đơn vị của ông đã trực tiếp đánh tan tác và diệt gọn Tiểu đoàn 39 biệt động quân của địch ở cứ điểm Chóp Nón trong buổi chiều và đêm ngày 30, rạng sáng 31.5.1965. Và cũng chính cái hôm cõng thương binh của đại đội mình cho y tá quân y băng bó, cứu chữa ông Lịnh mới quen biết và sau này “thầm thương trộm nhớ” cô y tá quân y Nguyễn Thị Kịch. Mối tình thời chiến của “cặp đôi” này kéo dài đến hơn 5 năm, đến 1971, khi ấy ông Lịnh 35 tuổi mới cưới bà Nguyễn Thị Kịch làm vợ. Cưới xong một thời gian bà Kịch bị thương (hiện là thương binh 4/4, thương tật 35%) được chuyển ra miền Bắc điều trị, còn ông tiếp tục chinh chiến khắp nơi.

Cuối năm 1973, ông làm đoàn phó cùng 20 đồng chí của quân khu đi dự đại hội của Miền ở Nam Bộ. Ông là đại diện cho các đơn vị anh hùng của Trung đoàn 1 báo cáo thành tích tại đại hội và trong đại hội này Trung đoàn Ba Gia cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Sau đó quyết định của Miền tiếp tục cử ông làm đoàn phó, cùng với gần 30 đồng chí ở miền Nam đi thăm miền Bắc. Ra Bắc ông được gặp lại gia đình rồi quay lại vào Nam tiếp tục chiến đấu, mãi đến năm 1976 mới ra lại miền Bắc đưa vợ về. Trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam (Campuchia) ông làm chính ủy của Trung đoàn 38, sau đó làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm chính trị của Sư đoàn 2. Đến năm 1982 về làm chủ nhiệm chính trị của Trường Đảng Quân khu, sau đó xin nghỉ về đi tìm mộ của hai người em ông là liệt sĩ Lê Đăng Dung và  Lê Thị Ngọc Diệp (hiện đã tìm được mộ ở huyện Đại Lộc và Điện Bàn- Quảng Nam). Mẹ ông, bà Đặng Thị Tính cũng đang được làm thủ tục để truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH.

Vợ chồng ông Lịnh có ba người con trai, trong đó có một người theo con đường binh nghiệp là anh Lê Thanh Bình, hiện là thiếu tá, phó trại giam T10 (Bình Khương, Bình Sơn); một người sau khi đi bộ đội, về làm ở Trường Dạy nghề Dung Quất và một người đang là giáo viên ở huyện Sơn Tây. Bản thân ông sau khi rời binh nghiệp, ông trở về làm Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Ấn Tây một nhiệm kỳ, kiêm Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Sơn Tịnh (khi mới thành lập), sau đó chuyển qua làm Chủ tịch Hội CCB xã mãi đến năm 2006.

Cả đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, nay bước vào tuổi xế chiều cựu chiến binh Lê Ngọc Lịnh cảm thấy cuộc đời mình thanh thản, mãn nguyện. Ông chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay mãi ghi nhớ những trận chiến hào hùng một thuở của cha ông đã đi vào lịch sử, cũng như bao công sức, máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Phạm Danh

 

,
,
,