Ngư dân trở về sau 16 năm mất liên lạc

09:12, 09/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Trở về sau 16 năm lưu lạc nơi xứ người, ngư dân Tiêu Viết Thảo (1959) quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Người nhà của ông Thảo cũng vừa bất ngờ, vừa vui mừng, khi đón người chồng, người cha tưởng đã chết sau bao năm xa cách.
Ngay khi biết thông tin có ngư dân Thảo mất tích 16 năm, nay đột ngột trở về quê cũ ở xã Bình Hải, chúng tôi đã có mặt để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Tại đây, người dân xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy vẫn chưa ngớt bàn tán về câu chuyện ly kỳ của ông Thảo.
 
Những năm tháng lưu lạc
 
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Tiêu Viết Thảo người dáng mỏng gầy, đang được chuyền nước để phục hồi sức khỏe. Ông Thảo hồi tưởng lại câu chuyện lưu lạc xứ người trong những ngày tháng đã qua. Năm 1994, ông theo xe vào vùng đảo Phú Quốc hành nghề câu mực. “Ngày đó, vùng bãi ngang Bình Hải còn nghèo nàn, đường sá trong thôn bùn lầy lội, dẻo quánh quanh năm. Gia cảnh lại quá nghèo nên tôi nghĩ phải đi xa để kiếm tiền nuôi vợ và 4 đứa con trai còn nhỏ. Thỉnh thoảng tôi nhờ bạn cùng quê đem tiền về nhà phụ gia đình”- ông Thảo cho hay.

 

Hàng xóm, bà con vui mừng chào đón sự trở về của ngư dân Tiêu Viết Thảo
Hàng xóm, bà con vui mừng chào đón sự trở về của ngư dân Tiêu Viết Thảo
 
Đến năm 1997, sau khi cơn bão lớn hoành hành ở vùng đảo Phú Quốc, nhiều tàu thuyền trôi dạt. Ông Thảo quyết định lên thuyền đi bạn qua vùng biển Campuchia để làm ăn. Cũng từ đó, vì hệ thống điện đài không hiện đại như bây giờ, nên ông bị mất liên lạc với gia đình. Lúc này, bà Lê Thị Thơm vẫn oằn mình gánh nặng nuôi 4 con đang tuổi ăn, tuổi lớn và vò võ mong ngày có thông tin của chồng. Bà Thơm cứ đinh ninh rằng cơn bão lớn năm 1997 đã cuốn chồng bà đi. Đến tháng 10.1997, vợ con ông Thảo đành nén nỗi đau đắp mộ gió thờ chồng, cha.
 

Về phần ông Thảo, sau khi lưu lạc, làm nghề ở Campuchia được 3 năm thì tiếp tục theo thuyền đi làm nghề câu mực, câu cá thu… ở vùng biển Thái Lan. Ông Thảo chia sẻ: “Tôi đi bạn cho chủ ghe là người Thái Lan. Thời gian đó, tôi dành phần lớn thời gian sống lênh đênh trên thuyền, lẩn trốn sợ bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp. Nhiều lúc nằm nghĩ về quê nhà mà rớt nước mắt, nhất là những ngày Tết, lễ, tôi thực sự muốn về nhà, nhưng lại không có tiền. Rồi thời gian cứ cuốn đi như vậy…”

Đến năm 2011, khi ông Thảo đã dành dụm được số tiền 6 triệu đồng và định bụng sẽ về quê thăm vợ con. Nhưng không may, một lần thuyền tấp vào bờ, ông bị chính quyền Thái Lan bắt và bỏ tù vì nhập cư, lao động bất hợp pháp. Sau 2 năm ngồi tù, đến tháng 11.2013, gia đình ông Thảo mới chính thức nhận thông tin về việc ông còn sống và đang ở Thái Lan. Thế là, cả gia đình khăn gói lên đường đón ông Thảo cùng với sự trợ giúp của chính quyền.

Xúc động ngày trở về
 
Đúng 8 giờ sáng ngày 8.12, ông Thảo được người thân đưa từ Sài Gòn trở về quê cũ. Khi hay tin ngư dân Thảo sắp về nhà, cả xóm Hải Hòa đã xôn xao. Nhiều người đến nhà ông Thảo chờ sẵn để được gặp người họ hàng, hàng xóm tưởng chừng đã chết, không ngày trở về. Chị Nguyễn Thanh Huệ cho biết: Hồi còn nhỏ, tôi nghe nói chú Thảo mất tích lâu quá, rồi người nhà nghĩ chết rồi. Ở xóm biển thì chuyện ghe này, ngư dân nọ mất tích khi đi khơi cũng có xảy ra. Nhưng hiếm có trường hợp nào trở về như chú Thảo.
 
Chị Lê Thị Thơm cùng 4 người con trai nay đã trưởng thành vừa mừng, vừa tủi khi đón lấy cái ôm trong vòng tay gầy guộc của người chồng, cha bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình. Niềm vui xen lẫn sự xúc động. Hàng xóm chứng kiến cảnh ấy cũng không kiềm được những giọt nước mắt chia sẻ.
 
Anh Bùi Quang Tí- em rể của ông Thảo, là người trực tiếp đi đón ông Thảo từ sân bay Tân Sơn Nhất kể lại: Rất nhiều người không nhận ra anh Thảo, vì anh ấy nay gầy quá, lại đổi khác nhiều. Anh bước xuống máy bay mà chân đi không vững, người bơ phờ. Đến lúc nhìn mặt người thân mà anh Thảo vẫn như người trên mây.
 
Người mẹ già Dương Thị Bông nay đã 82 tuổi, tuy không còn minh mẫn nhưng vẫn ướt đẫm nước mắt nhìn đứa con trai Tiêu Viết Thảo. “Nó về rồi. Thật sự đã trở về. Vậy là nó không chết. Nó đi vậy làm khổ vợ, khổ con rồi khổ cả người mẹ này…”- giọng người đàn bà miền biển run lên xúc động.

 

Người mẹ già của ông Thảo và vợ là bà Lê Thị Thơm gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách
Ông Thảo gặp lại mẹ già và vợ sau nhiều năm xa cách
 
Sau bao năm xa quê, anh Thảo thấy cái gì cũng lạ lẫm từ những ngôi nhà đến xe cộ, đường sá. Ngày tôi đi, nhà tôi vẫn là mái tranh, vách đất còn nghèo khổ. Tôi mong đi làm ăn xa để cải thiện cuộc sống. Mà giờ không làm được gì mà còn đem lại gánh nặng cho gia đình. Tôi vẫn thấy mừng vì ngôi nhà xưa đã thay bằng ngôi nhà ngói khang trang. Thực sự, tôi có lỗi với vợ, con.
 
Vì suy nghĩ ấy, đêm đầu tiên trở về nhà, ông Thảo đã thức trắng. Ông khóc vì nỗi khổ của vợ, con và hồi tưởng về quá khứ. Ông tự hứa sẽ cố gắng giúp con làm nghề thúng, để kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Còn vợ ông, bà Lê Thị Thơm cũng thao thức không ngủ vì nghĩ thương cho chồng đã sống khổ trong mười mấy năm qua. Bà Thơm chia sẻ: Ổng về còn nguyên vẹn là tui mừng rồi. Vậy là gia đình này sẽ không còn bị khổ tâm nữa…
 
Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của ông Tiêu Viết Thảo, ông Võ Minh Quân- Trưởng Công an xã Bình Hải xác nhận: Chúng tôi đã được thông báo về việc ông Thảo còn sống và đang ở Thái Lan. Sau khi ông Thảo trở về địa phương, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ sự việc, báo cáo với cơ quan chức năng và hỗ trợ làm lại các giấy tờ cần thiết.
 
 
 
Bài, ảnh: Thanh Phương

.