(Báo Quảng Ngãi)- Vợ chồng bà Phan Thị Nguyệt (65 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tới (64 tuổi), ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) đều là người khuyết tật. Dù mang khiếm khuyết, nhưng họ đã tìm thấy nhau và cùng vượt qua những bão dông của cuộc đời để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Vượt qua biến cố
Sinh ra là những người lành lặn, khỏe mạnh, thế nhưng sau một tai nạn do bom mìn đã làm bà Nguyệt và ông Tới trở thành người khuyết tật. Bà Nguyệt kể lại, lúc tôi khoảng 10 tuổi, đi chăn trâu trên núi thì đạp trúng mìn, phải cưa chân trái lên đến đùi để tránh hoại tử. Dù buồn, nhưng tôi tự nhủ xem như số phận mình không may mắn vậy.
Vợ chồng bà Phan Thị Nguyệt và ông Nguyễn Văn Tới cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ. Ảnh: HIỀN THU |
Cả bà Nguyệt và ông Tới đều bị mất chân trái do đạp trúng mìn từ thời niên thiếu. Tuy nhiên, vượt qua biến cố, ông bà đều cố gắng lao động, chịu khó học nghề để lo cho bản thân và gia đình. Bà Nguyệt học nghề may, còn ông Tới thì học nghề mộc. “Sau mấy năm học nghề và đi may ở TX.Quảng Ngãi (nay là TP.Quảng Ngãi), tôi về quê mở tiệm may và quán tạp hóa nhỏ. Tiệm may của tôi rất đông khách, nên tôi tự lo cho bản thân và giúp đỡ được gia đình”, bà Nguyệt chia sẻ.
Mãi mưu sinh, bà Nguyệt không để ý đến hạnh phúc riêng của bản thân. Đến khi người mẹ mất, em trai cũng lập gia đình, bà mới nghĩ về mình. “Khoảng năm 2002, khi ấy tôi đã 44 tuổi, vô tình gặp lại ông Tới. Duyên số đã đưa chúng tôi đến bên nhau hơn 20 năm qua”, bà Nguyệt xúc động nói.
Đồng cảm, sẻ chia
Bà Phan Thị Nguyệt hiện là ủy viên Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật huyện Sơn Tịnh và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện. Bà luôn cố gắng kết nối, truyền nghị lực và động viên những người khuyết tật vươn lên, đặc biệt là phụ nữ. Chính câu chuyện về tinh thần cầu tiến, tình yêu của vợ chồng bà đã giúp nhiều người khuyết tật có thêm niềm tin để bước tiếp. |
Ông Tới và bà Nguyệt biết nhau từ ngày còn trẻ ở quê. Vì cuộc sống khó khăn, ông Tới vào miền Nam lập nghiệp và có gia đình. Thế nhưng, dù ông Tới và vợ đã có với nhau 3 người con, nhưng người vợ vẫn rời đi, để lại con cho ông Tới chăm sóc. Sau khi ly hôn được vài năm, ông Tới đưa các con về quê Sơn Tịnh sinh sống. Khi ấy, ông vô tình biết được, người con gái năm xưa ông để ý vẫn chưa lấy chồng. Vậy là, ông Tới tìm cách tiếp cận, bày tỏ tình yêu thương dành cho bà Nguyệt. “Tôi biết bà Nguyệt từ lâu và thương bà ấy vì cái tính chịu khó và hết lòng vì gia đình. Biết bà ấy vẫn chưa lập gia đình, nên tôi mạnh dạn ngỏ lời”, ông Tới bộc bạch.
Lúc bà Nguyệt quyết định lấy ông Tới, người thân của bà đều phản đối, vì sợ bà vất vả. Vượt qua mọi lời ngăn cản, bà Nguyệt vẫn một lòng đến với ông Tới. “Biết lấy chồng, tôi sẽ thêm lo toan, nhưng lòng mình thương quá, làm ngơ không được. Thôi thì, như duyên phận, tôi và chồng cùng cố gắng lao động, sẻ chia với nhau để nuôi các con trưởng thành”, bà Nguyệt trải lòng.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng bà Nguyệt càng có động lực kiếm tiền chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con. Vợ chồng bà cùng nhau nuôi bò, heo, gà, dế mèn Thái và trồng keo. “Khoảng 4 năm trước, vợ chồng tôi tăng gia sản xuất, mỗi năm chăn nuôi hơn 400 con gà, 100 con heo, 4 - 5 con bò và 4 chuồng dế mèn Thái. Bây giờ, 3 con của chồng tôi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, nên vợ chồng tôi cũng nghỉ ngơi chút ít. Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống bây giờ”, bà Nguyệt bày tỏ.
HIỀN THU