Truyện ngắn: Những ngôi sao trên núi

13:11, 22/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1. Chú Tiến là cựu chiến binh, năm nay đã ngoài bảy mươi. Chú hay hoài niệm và luôn trân trọng ký ức của một thời tham gia kháng chiến, nhất là vào dịp những ngày lễ lớn trong năm. Chú nhớ như in, hào hứng kể lại chính xác  từng chi tiết.
 

Ba tôi từng kể, sau ngày giải phóng, bà nội thường khoe với làng trên xóm dưới đứa con trai út từng vào sinh ra tử, chiến đấu dũng cảm ở phía mạn nguồn. Vừa nói, bà vừa chỉ tay lên núi Đình Cương, vẻ mặt đầy tự hào. Khi còn nhỏ, tôi hay ngồi hóng chuyện và mơ ước một ngày được leo lên đỉnh núi, nhìn ngắm những ngôi sao xanh trong câu chuyện của chú Tiến.

Chú Tiến trầm tính, lại có phần vụng về trong ăn nói, kiểu người thật thà, nghĩ sao nói vậy, nhưng bù lại chú khéo tay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà chú đều làm được. Có điều chú hay bị ông bà nội phàn nàn, thúc giục vì mãi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Chú chỉ cười hiền, lảng tránh. Chỉ mỗi tôi biết, chú Tiến có bí mật riêng. Có mấy lần chú chở tôi xuống bưu điện xã gửi thư cho người con gái tên Lan, là y tá. Hai người từng là bạn học và đều đi bộ đội nhưng khác đơn vị. Họ mất liên lạc từ đó. Trở về từ chiến trường, thím Lan được cử đi học để nâng cao nghiệp vụ ở Hà Nội. Thành thử, chú Tiến chờ đợi trong lặng thầm đến nỗi ông bà nội nóng ruột, mai mối nhiều cô nhưng chú đều một mực chối từ. Khi thím Lan học xong, hai người mới bắt đầu công khai hẹn hò. Vào những đêm trăng sáng, chú thím thường hẹn nhau ở bờ sông để tâm tình. Ngược phía nguồn, đỉnh núi Đình Cương uy nghi, sừng sững. Chú Tiến bảo với thím Lan rằng thanh xuân tụi mình gửi lại trên ấy.

2.Làng tôi nằm ven sông Vệ, dòng sông đẹp, hiền hòa. Ông nội tôi, một nhà nghiên cứu văn hóa đã sưu tầm được tư liệu, trên đấy ghi sông Vệ là hình ảnh duy nhất của thiên nhiên tỉnh Quảng Ngãi được tạc hình trên Dụ đỉnh (một trong 9 đỉnh đúc vào thời Minh Mạng, Triều Nguyễn). Tôi ngạc nhiên và thích thú về điều này. Lật lại sách xưa, tôi thấy ghi dòng sông gắn liền với tuổi thơ khởi nguồn từ vùng núi rừng phía tây, uốn khúc chảy về đông rồi đổ ra cửa Lở. Trên hành trình mê mải từ thượng lưu xuôi về với biển, băng qua nhiều xóm thôn, vượt qua trùng điệp núi đồi con sông mấy lần rẽ dòng, phân nhánh bởi những hợp lưu, chi lưu.

Ngày trước, mỗi lần má hay bà nội đi chợ trạm dưới thị trấn, chú Tiến hoặc ba tôi đưa đi bằng ghe. Có hôm tôi theo cùng. Ngồi ở mũi ghe, tôi vô cùng hào hứng nhìn hai bên bờ sông. Một triền xanh trải dọc của tre, của bắp, của khoai. Những bãi bồi thoai thoải, lấp lánh dưới ánh nắng. Những bến sông nước trong xanh, um tùm bóng cây. Có những đoạn bị sạt lở, bờ sông khoét hàm ếch, rất nguy hiểm. Tôi nhớ nhất, mùa mưa năm ấy, đường đất nhão nhoẹt, bùn lầy, cả nhà phải đi ghe xuôi dòng về thăm ngoại. Ký ức tựa ánh sáng của ngọn đèn lồng thắp đêm rằm còn lung linh trong tâm trí tôi là bến đò Long Phụng. Nơi ấy luôn hiện diện một con đò để đưa khách qua sông. Mẹ nhớ về thời con gái, bến sông này bà ngoại thường gội đầu cho mẹ. Những sọt khoai lang từ núi Bạc cũng nhờ nước sông Vệ mà được gột sạch. Mẹ còn khắc khảm trong lòng cái ngày cả nhà ông bà ngoại gồng gánh qua bên kia sông theo lệnh tản cư. Trong những ngôi nhà nhỏ của làng hoa bây giờ, có biết bao tình cảm chân thành, mộc mạc đã cưu mang, đùm bọc.

Những đêm trăng, tôi thường theo chú Tiến đi thả lưới, đặt trúm bắt cá bống tượng. Dưới ánh vàng tỏa rạng, mặt sông mờ ảo, xôn xao theo độ nhòe của trăng. Bờ bãi sương khuya cứ bảng lảng cứ dâng đầy, trước ngọn đèn pin làn sương cứ điệp trùng, buốt lạnh. Đôi khi tôi cứ ngỡ chiếc ghe đựng đầy sương. Lúc ngược dòng, ghe chui qua gầm cầu sông Vệ, chú Tiến trầm tư nhắc về bốn chiến sĩ Nghĩa Hiệp hy sinh quả cảm. Tên những anh hùng ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chú bảo chính lòng yêu nước của các chiến sĩ ấy đã hun đúc thêm tinh thần trong lòng của biết bao thanh niên. Chưa học xong cấp ba, chú Tiến nằng nặc đòi đi bộ đội cho bằng được. Dĩ nhiên gia đình không ai cấm cản, ngoại trừ bà nội. Bởi chú là con út, được cưng chiều, yêu thương nhất. Bà bảo:
- Đợi anh mày về rồi hẵng đi!
Chú Tiến phản ứng nhưng giọng đầy tếu táo:
- Lúc đó hết giặc còn đâu để đánh, má ơi!
Anh mày trong lời của bà nội là bác hai, tên Dũng, là lính trinh sát, đóng quân ở chiến trường phía nam. Thỉnh thoảng, bác hai gửi thư về, cả nhà xúm lại xem. Ba tôi là người đọc thư cho cả nhà nghe. Ba có khiếu văn chương nên qua những dòng thư ngắn ngủi vẫn có thể nắm được tình hình chiến sự, cả nỗi khó khăn mà người lính trải qua.
Rồi chú Tiến cũng được toại nguyện. Đơn vị của chú hoạt động chủ yếu ở núi Đình Cương, quanh năm soi bóng xuống dòng sông Vệ.

3. Đoạn sông trước nhà mỗi năm thêm bồi đắp, bãi cát dài mênh mông. Chiều nào nghỉ học, bọn con nít chúng tôi thường lùa bò ra bãi rồi chia phe đá bóng. Cỏ ở bãi bồi sinh sôi nhanh chóng, xanh rời rợi. Đất pha phù sa mịn màng nên người dân trong làng tranh thủ canh tác đủ loại hoa màu, chỉ mùa nước lớn mới cho đất nghỉ. Chú Tiến cũng vỡ được một khoảnh to, lúc thì tỉa đậu phụng, khi thì gieo hạt rau muống, có cả giàn mướp, giàn bí đao lúc lỉu trái. Thím Lan thu hoạch, gọi mấy người đi buôn ghé chở ra chợ đầu mối để bán.

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Kỷ niệm năm xưa luôn khiến cho chú Tiến thổn thức nhớ về. Trong cuốn nhật ký chiến trường của đồng đội, chú giữ lại xem như một kỷ vật thiêng liêng. Tôi đã từng nhiều lần đọc để hiểu thêm những sự kiện từng diễn ra, nhất là tinh thần dũng cảm của chiến sĩ Lữ đoàn 52.

Ngày... tháng... năm 1974, vừa mờ sáng, pháo địch đã tưới đạn như mưa xuống khắp trận địa. Linh, là lính thông tin hữu tuyến ở cùng hầm cầm ống nhòm nhô lên quan sát. Mình giằng lấy ống nhòm từ tay Linh. Một đoàn xe tăng bố trí hình chữ Z chĩa thẳng nòng pháo về phía núi Đình Cương. Thêm một tốp máy bay A-37 ào tới, gầm rít, từng chùm bom dội xuống tạo thành những quầng khói đen xám bay lên cao... Đến gần tối thì pháo địch ngớt dần. Mình thầm nghĩ chưa chiếm được Đình Cương, địch còn đánh nữa!

Ngày... tháng... năm 1974, mới 8 giờ sáng, máy bay A-37 lại quần thảo. Rồi đến pháo các loại. Khoảng 3 giờ chiều, cơn mưa rào bất chợt ập xuống. Mùi khói bom khét lẹt trộn lẫn mùi máu, mùi đất đá hăng nồng vừa bị bom pháo đào xới tung tóe tạo thành một thứ không khí đặc quánh rất khó chịu. Mình chui ra khỏi hầm, men theo sườn đồi lên phía trên. Bình, tiểu đội trưởng thấy mình đã giơ tay ra hiệu: “Tiểu đội hy sinh, bị thương quá nửa rồi anh ạ. Bọn nó khiếp quá!”.

Đêm phủ xuống. Lại một đêm nặng nề đến tột cùng vây siết, bóp chặt lấy điểm chốt. Ngày hôm nay không biết bao đồng chí nữa thương vong. Ngày mai địch chơi trò gì? Liệu còn có ngày mai nữa không?

4.Một chiều ngồi với dòng sông, ngước nhìn núi Đình Cương bồng bềnh mây trôi. Tôi đã nghĩ nhiều về những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh núi. Chú Tiến và những đồng đội của chú là những ngôi sao. Cũng như những ngôi sao trong vũ trụ, con người được sinh ra từ tự nhiên, trở về với tự nhiên, thành khí thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc, có sức sống trường tồn. Họ chính là những anh hùng hy sinh cho đất nước.
Cuối tháng Ba, quê tôi đã đầy nắng và gió. Nắng thì như mật rót vàng xuống từng khu vườn xanh mướt. Gió thì phóng túng, tha hồ rong ruổi khắp bãi, khắp đồng. Thời tiết miền Trung rất đặc trưng, nhất là lúc giao mùa, vừa rát bỏng, khó chịu nhưng lại vừa êm dịu, bao dung khiến cho người đi xa lại nhớ nhung để tìm về trong yêu thương của ký ức. Thực sự, trong quan niệm của hầu hết chúng ta, không ở đâu đẹp và bình yên bằng chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Để từ đây tôi đã hiểu hơn về tình yêu quê hương xứ sở của ông cha thuở trước, cả chú Tiến của tôi. Đến bây giờ, những gì về quê hương, những gì đã trải qua trong suốt quãng đời thanh xuân luôn khiến chú bồi hồi, xao xuyến.

Năm ngoái, đơn vị cũ tổ chức cuộc hành trình thăm chiến trường xưa. Chú rất vui khi gặp lại đồng đội. Chú kể, ai cũng xúc động và hồi hộp chờ đợi đến ngày được trở về nơi mà cách đây khoảng 50 năm họ đã từng sống, chiến đấu. Tuy tuổi đã cao nhưng suốt chặng đường dài những cựu chiến binh ấy vẫn rộn rã nói cười. Họ nhắc lại từng trận đánh, những chiến công. Cả những địa danh họ đã thuộc lòng: Giá Vực, sông Re, Trường Lệ. Họ cúi đầu thắp hương trước tảng đá to, nơi có những chiến sĩ hy sinh mà hài cốt vừa mới được tìm thấy, quy tập về nghĩa trang ở quê nhà.

Đứng ở làng nhìn lên nơi từng diễn ra những trận đánh, tôi thấy ngút ngàn màu xanh của núi rừng, của rừng keo lá tràm, của những vườn điều đang kỳ thu hoạch. Chú Tiến bảo đấy là màu xanh của hy vọng, màu xanh của ấm no.

SƠN TRẦN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 13:11, 22/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.