(Báo Quảng Ngãi)- Trời chiều, sương mờ giăng kín lối đi. Những cánh đồng lau sậy rập rờn bên con đường đất quanh co nức mùi cỏ dại. Qua hết con dốc, Lam dừng lại nhìn về phía ngã ba đường. Cây bông gạo kia rồi, cạnh đó có một lối rẽ... Tim cô đập thình thịch, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ đứng trước nhà Danh, sẽ được nhìn thấy gương mặt thân thương mà trong những giấc mơ cô đã gặp. Mười năm rồi còn gì...
Một ngày trời trên tàu mệt rũ rượi, lúc đón xe lại gặp đúng chiếc xe banh lốp dọc đường, cô quyết định đi bộ, cho đến khi rẽ xuống đường làng thì đôi chân đã rã rời, mưa lại lê thê. Nước mắt bỗng ứa ra, cô tự hỏi “Mình đang làm gì vậy?”. Quán nước bên đường, một bà cụ lưng còng trong chiếc áo cánh nâu đang rót nước chè từ cái ấm đun sôi trên bếp, cụ nhướng đôi mắt kèm nhèm nhìn ra đon đả: “Vào nghỉ chân uống chén nước đi cháu!”. Lam tần ngần dừng lại. “Chứ cháu hỏi nhà ai?”. “Không ạ! Cháu hỏi làng Bông còn bao xa nữa?”. “Sắp đến rồi!”, bà cụ sốt sắng chỉ về phía cuối đường: “Qua con dốc kia rẽ trái đi vào là làng Bông, nhưng cô hỏi nhà ai bên ấy?”. “Cháu hỏi... nhà người bạn ạ!”, Lam lí nhí trả lời rồi chào bà cụ, quay đi.
Con dốc càng lên cao càng lầy lội, Lam mím môi bấu bàn chân vào đôi giày nặng trịch bùn đất. Đường chiều heo hút vắng, hai bên chốc chốc vẳng ra tiếng cuốc kêu nghe buồn não nuột. Ngày đó cô còn là sinh viên năm đầu khoa Văn. Có lần Danh rủ cô ra ngoại thành chơi, chiếc xe máy cũ long nhong qua những cung đường thì trời đổ mưa, hai đứa tấp vào mái hiên. Danh bảo, mọi thứ trong đời anh có lẽ luôn gắn với mưa: Ngày mẹ gặp tai nạn trên đường về, hôm đó trời mưa; ngày bố đón một người đàn bà khác về nhà, hôm đó trời cũng mưa; ngày đầu tiên anh nhìn thấy Lam ngơ ngác ở sân ga, đó cũng là một ngày mưa. Danh trầm mặc và khép kín nhưng nhắc đến quê nhà anh lại say sưa. Anh kể cho cô nghe về quê anh, nơi có những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Người quê ngoài công việc ruộng vườn còn có nghề đóng than tổ ong. Năm lên mười anh đã biết phụ cha đóng than, quanh năm mặt mũi lúc nào cũng đen nhẻm, có hôm đến lớp vẫn lấm đầy bụi than. Kể đến đoạn này anh phì cười. Anh còn kể ngày bố cưới mẹ về làm vợ, mẹ mới mười tám, quanh năm mẹ chỉ một chiếc áo cánh nâu. Mẹ tần tảo, đến bữa cơm lúc nào cũng nhường chồng con những miếng ngon. Kể đến đó mắt anh rơm rớm. Học hết năm thứ ba Danh bỏ ngang, quyết định về quê lo cho đàn em nheo nhóc. Ngày chia tay ở sân ga cô khóc như mưa, anh kéo cô vào lòng nhè nhẹ vỗ về với nụ cười ấm áp: “Mạnh mẽ lên, cô gái của tôi!”.
Thời gian đã cho cô quên đi mối tình ở giảng đường đại học. Ngày cô lấy chồng, anh đến. Vẫn nụ cười ấm áp anh chúc cô hạnh phúc, lúc ra về anh ân cần mời vợ chồng cô có dịp về quê anh chơi một lần. Bao nhiêu năm cô vẫn còn nhớ ánh mắt ấm áp đó, sâu thẳm trong cô, anh luôn tồn tại như một bức tường thành vững chắc để mỗi khi mỏi mệt cô lại tựa vào. Cuộc hôn nhân hiện tại có đôi khi khiến cô thấy mình đứng bên vực thẳm. Mỗi sáng bên hiên chải tóc cho con gái nhỏ, cô mượn gương mặt trong trẻo của con để tựa vào, hít hà mùi tóc, nghe con kể chuyện. Đêm qua trong giấc chiêm bao cô lại thấy bóng dáng anh. Cô choàng tỉnh bần thần nhìn căn nhà vắng vì thiếu con, nó về ngoại chơi hai hôm nay. Cô lao vào phòng lục tung chồng sách cũ, địa chỉ nhà anh ghi trên mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ năm xưa. Cô phải tìm anh. Phải tìm anh! Cô vội vàng bỏ vài bộ quần áo vào ba lô, lên đường.
Cây bông gạo chốc chốc lại đánh rơi từng chùm đỏ ối. Cô ngước nhìn những cánh hoa xoay xoay trong gió, mắt bỗng chạm vào căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu vườn đầy túc tần và hương nhu. Bên rào giậu tiếng quang quác một con gà mái mẹ. Một bé gái chừng năm tuổi đang chạy đuổi đàn gà. Cô dừng lại, thảng thốt như vừa nhìn thấy lại mình ngày xưa. Cũng bím tóc lúc lắc trên vai và chạy đuổi đàn gà cho mẹ... Cô bé sau một hồi chạy chợt ngẩng lên thấy người lạ liền dừng lại lễ phép: “Cháu chào cô, cô hỏi nhà ai ạ?”. Cô bé chăm chú nhìn vào đôi giày đỏ quạch bùn đất của Lam.
“À... cô hỏi nhà chú Danh... ngày trước là...”, không dưng Lam bối rối. “Là bố cháu ạ! Nhà bố cháu đây cô vào đi! Bố cháu sắp về!”, cô bé reo lên nắm tay Lam chạy về phía cánh cổng đang mở toang. Lam ngẩn người đi theo cô bé vào đến giữa sân, lơ ngơ nhìn quanh. Mùi hương nhu trong vườn thoang thoảng. Bên trong tường nhà đầy những vệt vôi bong tróc, bộ bàn ghế cũ kỹ kê giữa nhà, màu gỗ mốc thếch, cạnh đó một chiếc giường kê sát tường. Tất cả đều ẩm thấp, tối tăm. Nhà Danh đây sao? Cuộc sống hiện tại của Danh đây sao? Lam cố nén cảm xúc đang chực trào. Cô bé lúc này mới đến bên Lam thỏ thẻ: “Cháu dắt cô ra giếng rửa chân, giếng gần đây thôi!”. Lam lẳng lặng theo cô bé đến bên cái giếng thấp tè, nhìn cánh tay thoăn thoắt kéo lên gàu nước mát lạnh. Vừa rửa chân Lam vừa kín đáo ngắm cô bé. Đôi mắt to đen, mái tóc dày tết thành bím vắt vẻo trên vai, khuôn mặt cân phân dù nhìn ở góc nào … Tất cả là của Danh, nó được tạc qua gương mặt non tơ này. Lam ngồi thụp xuống nắm bàn tay cô bé đưa lên má ấp thật lâu: “Cháu ở nhà một mình sao?”. “Không ạ! Có mẹ cháu nữa, mẹ đang ở trong kia! Để cháu vào gọi mẹ”. Cô bé hất bím tóc vội vã chạy vào nhà.
![]() |
MH: VÕ VĂN |
Nước giếng mát rượi, những ngọn gió quê trong lành khiến Lam tỉnh táo hẳn. Cô ngước nhìn lên cây ổi sum suê trái mà có lần Danh đã kể cô nghe, ngày còn nhỏ anh thường trèo lên hái bọc vào vạt áo rồi ra sau hè ngồi ăn cho đỡ đói vì cơm nhường hết các em. Có lần cha biết được, cha ôm anh vào lòng rồi khóc...
Có tiếng dép, theo sau là tiếng ho khe khẽ. Lam quay lại. Trước mặt cô, một thiếu phụ còn khá trẻ, mái tóc đen dài óng ả phủ xuống gương mặt trái xoan trắng xanh. “Mẹ cháu đây!”, cô bé nhanh nhảu giới thiệu. Người thiếu phụ tròn mắt nhìn Lam. Lam nhìn sững vào đôi mắt ấy, nó đẹp đến nao lòng, và khuôn miệng đang mấp máy kia như muốn nói điều gì. Thiếu phụ khẽ gật đầu chào Lam. Lam cũng gật đầu đáp lễ: “Chào cô!”. “Mẹ cháu không biết nói đâu, nhưng có thể nghe”, cô bé nghiêng đầu cười.
Một thoáng bất ngờ nhưng Lam kịp giấu. Thiếu phụ lại gật đầu nhìn Lam và mỉm cười như xác nhận lời con gái, đoạn ra hiệu mời Lam vào nhà. Lam bước vào ngồi yên như phỗng, bao dự định bay đâu mất cả. Trước mắt cô đang bày biện cuộc sống của Danh: Một căn nhà đơn sơ, một mảnh vườn, một cô con gái nhỏ và một người vợ câm. Lam ngơ ngẩn đón ly nước vối vàng óng vừa được thiếu phụ rót ra, cô xoay xoay chiếc ly hồi lâu vẫn chưa biết bắt đầu thế nào. Ngoài vườn, bụi hương nhu tím sẫm trong chiều muộn, đàn gà lục tục dắt nhau về chuồng. Người thiếu phụ vẫn chăm chú nhìn Lam bằng ánh mắt thân thiện rồi đưa tay ra hiệu cho con gái “phiên dịch”. “Mẹ cháu mời cô ở lại ăn cơm”. “Đừng!”. Lam xua tay: “Đừng nấu nướng gì cho vất vả”. “Ôi cô đừng lo! Bố cháu chăm mẹ lắm, cứ đi làm về là bố cháu giành hết việc nhà, không cho mẹ làm gì”, cô bé cười toe.
Lam bâng quơ nhìn cây ổi bên giếng, lòng trào lên cảm xúc đan xen nửa mừng vui, nửa dỗi hờn... Thiếu phụ ngồi yên nhìn Lam và con gái chuyện trò, sau mỗi câu nói của con, cô lại mỉm cười dịu dàng. Lam kín đáo nhìn thiếu phụ, trong căn nhà tối om, gương mặt nhu mì vẫn không giấu nỗi hạnh phúc đang dâng lên trong sóng mắt biết nói kia. Mình đang làm gì vậy? Lam thảng thốt. Thiếu phụ chợt quay sang Lam, dừng lại hơi lâu trên đôi mắt cô. Trong một thoáng linh cảm của hai người đàn bà cùng gặp nhau.
Uống nốt ngụm nước Lam kiếm cớ đứng lên. “Muộn rồi, có lẽ tôi phải đi. Tôi còn ghé thăm người bà con gần đây rồi trở ra cho kịp chuyến tàu đêm”.
Thiếu phụ lại đưa tay ra hiệu. Cô bé lại nói hộ mẹ: “Cô đợi một tí, bố cháu sắp về rồi”. “Thôi, cô phải đi kẻo lỡ tàu!”. Lam cúi xuống xoa đầu cô bé, thầm thì: “Cô đi đây!”. “Vâng!”, cô bé khẽ đáp, nép vào bên mẹ. Thiếu phụ mở cánh cổng, ấn vào tay Lam bịch ổi chín hái từ bao giờ, Lam đọc được trong đôi môi mấp máy kia: “Em gửi cho cháu ở nhà”.
Lam quay lại nhìn căn nhà lần nữa. Nơi này người cô từng yêu đang sống, cuộc sống nghèo nàn nhưng bình yên. Người thiếu phụ và cô bé xinh xắn kia là hạnh phúc của người bao năm qua cô vẫn âm thầm mượn hình bóng để tựa vào khi mỏi mệt. Từ chái bếp làn khói mỏng nhẹ bay lên, hai mẹ con chuẩn bị bữa cơm chiều. Cô chợt thấy làn khói như linh hồn thoảng đến bên cô thì thầm: “Về đi! Để họ được yên!”
Ra đến ngã ba đường cô ngoái lại một lần nữa. Căn nhà của Danh trong buổi hoàng hôn nằm lặng lẽ như một dấu chấm của cuộc đời. Trên con dốc đổ xuống một chiếc xe máy dập dềnh như đang trôi giữa vũng sông mây. Lam căng mắt nhìn, chiếc xe chạy đến cây bông gạo, rẽ vào. Cô nép sát bên bụi cỏ lau, run rẩy như vừa trót làm điều tội lỗi. Tiếng xe máy dừng lại bên hàng giậu. Tiếng cót két của cánh cổng tre. Tiếng cô bé reo lên. Cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại... Có lẽ giờ này bên trong nhà đang ríu rít bữa cơm chiều. Cô quay đi, lê bước trên con dốc lầy lội, con dốc ngày xưa có lần Danh kể cho cô nghe, thích nhất những đêm trăng con dốc nhuộm màu bàng bạc, uốn lượn như một vũng sông mây.
Đêm dần buông, từ đỉnh dốc nhìn xuống cô ngỡ như thấy một dòng sông mây đang mênh mang trôi. Cô bước nhanh hơn, gương mặt bé Nhím với đôi mắt luôn mở to ngơ ngác, có lẽ giờ này nó ra cửa ngóng mẹ. Bất giác cô mỉm cười thầm thì: “Đợi mẹ nhé! Mẹ sắp về đây!”.
VŨ NGỌC GIAO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: