Truyện ngắn: Cô gái tháng Ba

22:16, 17/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Ba, nắng vàng óng như rót mật xuống từng con phố, vẽ nên bức tranh rực rỡ của những ngày cuối xuân. Cường đứng trước gương, khẽ chỉnh lại cổ áo. Bộ vest hiếm khi được mặc, bởi anh đã quen với những bộ đồ thể thao rộng rãi của một vận động viên bóng rổ. Hôm nay không còn là những trận đấu căng thẳng hay những buổi tập miệt mài cùng lịch trình thi đấu dày đặc mà là một ngày đặc biệt khi Phong, thằng bạn chí cốt thời đại học, sắp thành hôn.

Cô dâu hôm nay - chẳng ai khác ngoài Nhật Linh, cô lớp trưởng nghiêm nghị ngày nào. Cường chợt nhớ lại những ngày tháng đại học, khi cả lớp thách thức Phong rằng không thể nào “tán” nổi một cô gái như Nhật Linh, người chỉ biết đến qua những cuốn sách dày cộp và những bài giảng khô khan. Ai ngờ, giờ đây, cả hai tay trong tay, chứng minh rằng những điều tưởng như không thể lại có thể trở thành hiện thực.

Đây quả là một dịp hiếm hoi để những người bạn thời đại học được tụ họp đông đủ như thế này. Vừa đặt chân tới cổng, Cường đã thấy những gương mặt thân quen, những tiếng cười rộn rã vang lên giữa không gian thoáng đãng của tiệc cưới ngoài trời. Giữa tiếng nhạc du dương, những tiếng cười nói râm ran, ai cũng thấy như mình vừa được trở lại những tháng ngày thanh xuân rực rỡ.
- Đề nghị cô dâu xinh đẹp của tôi cười xinh đẹp lên nào!

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian rộn ràng của tiệc cưới. Cường bất giác nhìn về phía đó. Một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đang nghiêng đầu, nheo mắt chỉnh góc chụp cho Nhật Linh. Ánh nắng tháng Ba đổ xuống, vẽ một quầng sáng dịu dàng quanh cô, khiến nụ cười rạng rỡ càng thêm bừng sáng. Thy khẽ chớp mắt, như thể trong khoảnh khắc nào đó cũng nhận ra ánh nhìn của anh, nhưng rồi cô lại quay đi, cười rạng rỡ với ai đó bên cạnh.

Là Bảo Thy!
Tim anh như hẫng một nhịp. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp cô? Cường vẫn luôn theo dõi cô từ ngày ấy. Từ những bản tin về vùng núi xa xôi đến các bài phóng sự từ quần đảo Trường Sa, nơi cô từng đứng giữa sóng gió để kể về những người lính đảo kiên cường. Ở đâu có câu chuyện cần kể, ở đó có bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên trì của cô phóng viên ấy.

Hồi đi học, với tính cách sôi nổi của mình, cô luôn là thủ lĩnh đội cổ vũ của trường. Mỗi khi ra sân trong những trận đấu căng thẳng, giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt, ánh mắt Cường vẫn luôn vô thức tìm kiếm một người. Sự cổ vũ đầy nhiệt thành, nụ cười tỏa nắng của cô giữa khán đài rộng lớn luôn mang đến cho anh nguồn động lực mạnh mẽ. Những lần vô tình chạm mặt trong giờ giải lao, những buổi tan học chờ nhau trước cổng trường, những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài đến tận hoàng hôn... Giữa guồng quay tất bật của tuổi trẻ, giữa những hoài bão và ước mơ riêng, họ đã từng là một phần quan trọng trong thế giới của nhau.

NH: VÕ VĂN
NH: VÕ VĂN

Bảo Thy - một cô nàng Bạch Dương mạnh mẽ, luôn tràn đầy năng lượng, không ngại thử thách với một tâm hồn lãng mạn, khát khao yêu thương. Còn anh, một chàng trai Bảo Bình với tính cách tùy hứng, đôi khi bốc đồng và cố chấp đến mức khó hiểu. Hai con người, hai cá tính khác biệt, thế mà ngày ấy lại cuốn vào nhau như hai cơn gió giao mùa, vừa rực rỡ, vừa bất định. Ngày rời khỏi giảng đường đại học, cuộc đời mở ra trước mắt họ những lối đi riêng. Thy thử việc cho một tờ báo lớn tại thủ đô. Còn Cường, với tài năng thiên bẩm, khoác lên mình màu áo đội tuyển bóng rổ Hà Nội, tiếp tục theo đuổi giấc mơ trên những sân đấu rực sáng ánh đèn.

Ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Cường vội vã trở về Hà Nội ngay sau trận giao hữu với đội tuyển Hà Giang trên chuyến tàu sớm nhất. Dọc đường về, anh không giấu nổi sự háo hức. Đã lâu rồi hai người chưa có một ngày trọn vẹn bên nhau. Công việc cuốn họ vào những lịch trình dày đặc, những chuyến công tác xa, những trận đấu bất tận. Nhưng hôm nay, anh muốn bù đắp.

Kim đồng hồ nhích dần về nửa đêm. Cường thấp thỏm đi ra đi vào, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Sự im lặng của cô khiến lòng anh dậy lên những cảm giác bất an khó tả. Cường tự nhủ rằng có lẽ cô bận rộn với công việc, có thể bài phóng sự gấp khiến cô không kịp nhấc máy. Nhưng từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn trong anh dần bị thay thế bởi lo lắng, rồi thất vọng. Bên ngoài cửa sổ, phố đêm Hà Nội vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Cường, có thứ gì đó vừa vụn vỡ, rất khẽ...

Trời đã gần sáng, Thy khẽ mở cửa. Cô rón rén bước vào, nghĩ rằng Cường hẳn đã ngủ. Nhưng khi ánh đèn vừa bật lên, cô lặng người. Anh vẫn ngồi đó, trên ghế sô-pha, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Vụ cháy lớn tại kho vải ở chợ Ninh Hiệp đã biến cả đêm qua của cô thành một cơn ác mộng. Ngọn lửa hung tợn nuốt trọn những dãy hàng, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả bầu trời đêm. Trong giây phút hỗn loạn, cô cùng nhóm phóng viên lao vào đưa tin, ghi lại từng khoảnh khắc. Tiếng còi xe cứu hỏa rít lên từng hồi, những gương mặt hoảng loạn, những giọt nước mắt, những tiếng kêu thất thanh... Một khoảnh khắc va chạm giữa biển người, điện thoại cô rơi xuống nền đất ướt sũng, đèn màn hình nhấp nháy một lần rồi tắt hẳn.
Cường ngước nhìn cô, rồi chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt ánh lên một điều gì đó rất khó gọi tên. Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc cô bước vào với nụ cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy anh, háo hức đón nhận món quà anh chuẩn bị. Nhưng, cô đến với sự lặng lẽ của một kẻ có lỗi, còn anh, chỉ có thể cười nhạt với chính mình.
- Anh đợi em cả đêm à?
- Chắc là có.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng Thy. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Thy bước ra khỏi nhà khi trời còn chưa kịp sáng, lòng cô nặng trĩu.

Cô biết chứ. Anh chưa bao giờ nói ra, nhưng cô hiểu. Cường cần một người phụ nữ có thể ở bên anh, lặng lẽ chăm lo cho tổ ấm, chứ không phải một cô phóng viên suốt ngày chạy theo những bản tin nóng, sống với những chuyến đi, những cuộc gọi vội vã và những đêm không ngủ. Cô đã từng lỡ hẹn nhiều lần vì những chuyến công tác đột xuất. Cô ngước nhìn bầu trời nhạt màu trước bình minh, những vì sao thưa thớt dần nhường chỗ cho ánh sáng đầu ngày. Đã bao lần cô tự hỏi, liệu tình yêu có thể chiến thắng được khoảng cách giữa hai thế giới quá khác biệt? Cô đã cố gắng, đã tự nhủ rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, họ sẽ có cách. Nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Cường đêm nay, lần đầu tiên, cô cảm thấy chông chênh.

Có lẽ, yêu nhau thôi là chưa đủ!
- Cả lớp xếp hàng chụp ảnh kỷ niệm nào! Chẳng mấy khi có mặt đông đủ.
Tiếng Phong hô lớn kéo anh về thực tại. Anh cố tình chọn đứng ở cuối góc lớp, nhưng không hiểu sao những bàn tay kéo, đẩy một lúc lại đứng vào giữa, cạnh chú rể. Và rồi, như một sự sắp đặt trớ trêu, ai đó cũng đẩy Thy lại sát bên anh. Mùi hoa oải hương quen thuộc chạm vào khứu giác, khiến tâm trí anh rối bời. Ba năm, chưa một lần anh quên cô.
Trong anh chỉ có Thy.

Vẫn là cô, với ánh mắt kiên định nhưng đôi khi lại ngây thơ đến đáng giận. Với nụ cười rạng rỡ mà anh từng muốn giữ mãi cho riêng mình. Với sự bướng bỉnh, cố chấp khiến anh nhiều lần phát điên, nhưng rồi lại không thể không yêu. Anh lặng lẽ siết chặt bàn tay, cảm nhận trái tim mình đang đập những nhịp khó hiểu. Ba năm trôi qua, anh cứ ngỡ mình đã học được cách quên đi, nhưng hóa ra, chỉ cần một lần chạm mặt, mọi thứ lại ào ạt quay về như sóng trào.
- Cô bạn cùng bàn của tớ hôm nay đẹp rạng ngời, lộng lẫy như một nàng công chúa. Mừng cho cậu lắm... Giá mà...
- Còn yêu thì quay lại đi!
Nhật Linh ngăn ngay lời thở dài vừa chớm thoát ra.
- Ấy ấy, đừng vội lắc đầu! Ai mỗi lần say lại khóc gọi tên Cường? Ai vẫn giữ khư khư chiếc vòng đôi chẳng nỡ cất đi?
Linh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn sang phía đối diện.

- Nhìn Cường kìa, từ nãy giờ ánh mắt cứ dõi theo Thy mãi. Đẹp trai, cao ráo như người mẫu, mà suốt ba năm rồi có yêu ai đâu...
Nói rồi, Linh cầm bó hoa gõ nhẹ lên đầu cô bạn. Cô nàng ngốc nghếch này, bao lần còn lén rủ Linh đi xem Cường thi đấu, mà cứ ngồi tận góc xa, trùm áo kín mít như sợ ai phát hiện. Còn không bao giờ chịu thừa nhận rằng tim mình vẫn chưa thể buông bỏ chàng trai ấy.
Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc du dương vang lên.
- Cô phóng viên nhỏ vẫn đa cảm như ngày nào nhỉ? Chụp cho anh một tấm được không?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thy khẽ giật mình, quay sang. Cường đã đứng đó từ bao giờ, vẫn dáng vẻ cao lớn, vẫn nụ cười thoáng nét tinh nghịch như những ngày xưa cũ.
Cô chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ lém lỉnh:
- Em không đủ tiền trả cát-xê cho thần tượng trẻ đâu nhé!
Nói vậy, nhưng tay cô vẫn đưa máy lên. Qua ống kính, Cường hiện ra thật rõ, gần gũi đến lạ. Những ký ức cũ vô thức ùa về, khiến nhịp tim cô thoáng chệch đi một nhịp. Rồi bất chợt, khi anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, một dải màu đỏ thoáng hiện ra dưới ống tay áo. Chiếc vòng đôi năm nào... vẫn ở đó.

Minh tiến lại gần, gãi đầu gãi tai, trông có vẻ hơi lúng túng.
- Cuối tuần này... là trận đầu tiên của giải đấu quốc gia năm nay.
Cậu ngập ngừng một chút rồi liếc nhìn Thy, giọng nói pha chút dè dặt:
- Sẽ không phiền nếu anh nhờ cô phóng viên đến chụp ảnh cho đội bóng chứ? À... tất nhiên sẽ có cát-xê đầy đủ nha. Anh chỉ đang lo cho chất lượng hình ảnh của đội thôi. Một sự kiện quan trọng thế này mà không có tay máy chuyên nghiệp thì tiếc lắm!
Thy chậm rãi hạ máy ảnh xuống, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ trên tay, hít một hơi sâu:
- Được thôi. Cuối tuần gặp nhé! Còn tối nay, vẫn như cũ. Không say không về!

Có những duyên phận tưởng đã lỡ nhịp, nhưng hóa ra vẫn luôn đợi nhau ở một điểm giao nào đó trong cuộc đời. Cường đứng lặng giữa ánh đèn lung linh của buổi tiệc, đôi mắt vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần trong đám bạn, khẽ thì thầm: “Bảo Thy! Tôi yêu em, cô gái tháng Ba!”...

LINH CHÂU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 22:16, 17/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.