Tác giả - Tác phẩm: Mẹ của anh  

11:52, 08/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- "Mẹ của anh" là bài thơ của nữ thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh. Những lời thơ giản dị, chan chứa ân tình chị dành cho người mẹ đã “sinh anh để bây giờ cho em”, từ khi ra đời đến nay, vẫn để lại trong tâm thức người đọc những giá trị đẹp về tình cảm gia đình. Bài thơ đã mặc nhiên xóa nhòa đi định kiến “mẹ chồng nàng dâu” vốn ăn sâu bám rễ trong đời sống.

Ai cũng biết Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch nổi tiếng thập niên 80 của thế kỷ trước có một mối tình đẹp, sau những đổ vỡ trong đời sống riêng tư của mỗi người. Và, hạnh phúc viên mãn đến sau những thăng trầm ấy đã khiến cho tâm hồn đa cảm, giàu nữ tính của Xuân Quỳnh thăng hoa. Đọc thơ Xuân Quỳnh, người ta hình dung rất rõ dáng vẻ dịu dàng và đôi mắt chan chứa yêu thương chị dành cho tổ ấm của mình. Trong cảm xúc của nàng dâu thi sĩ, hình ảnh người “mẹ của anh” là một điểm nhấn đặc biệt. Chẳng thế mà, ngay từ những câu mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh đã khẳng định “quyền sở hữu mẹ” với người bạn đời của mình: “Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ tuy không đẻ, không nuôi/ Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”. Lời bộc bạch thật đáng yêu và đầy biết ơn. Lòng biết ơn ấy không chỉ là những gì chị được đón nhận từ mẹ mà còn từ những yêu thương tha thiết chị dành cho anh. Đôi “má hồng” ngày xưa của mẹ đã nhạt màu vì anh, mái tóc mẹ bây giờ “trắng phau” để cho “mái tóc trên đầu anh đen”, đôi “bàn chân” tảo tần của mẹ qua bao “dốc nắng đường quen” với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai đến những phiên “chợ xa” để nuôi anh lớn khôn, nên hình nên dáng...  

Sâu thật sâu nơi cảm thức của Xuân Quỳnh, mẹ luôn hiện hữu trong chính hình hài người đàn ông mà chị hằng yêu bằng một thứ tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn cảm xúc: “Thương anh thương cả bước chân/ Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao/ Lời ru mẹ hát thuở nào/ Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh...”. Những “hoa bưởi, hoa chanh”, những “mái đình cây đa” hay ngọt ngào “câu quan họ” trong lời ru của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn nhân hậu của “anh”, để khi gặp “em”, “anh” dành hết cho “em” và không cần “dối mẹ để mà yêu nhau” như câu ca dao xưa: “Yêu nhau cởi áo cho nhau/ Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”. Vì em biết: “Mẹ không ghét bỏ em đâu/ Yêu anh em đã là dâu trong nhà”. Phải chăng đấy là tin yêu mẹ đã gửi gắm vào “anh” để bây giờ chỉ cần “yêu anh” thì nghiễm nhiên “em đã là dâu trong nhà”?

Về cuối bài thơ, người đọc mới thấu tỏ hơn cái tình Xuân Quỳnh dành cho mẹ. Mẹ đã đi xa nhưng mẹ vẫn còn lại trong “anh” và cả trong “em” nữa, vậy nên: “Em xin hát tiếp lời ca/ Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn/ Hát tình yêu của chúng mình/ Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng/ Giữa ngàn hoa cỏ núi sông/ Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ”. “Anh” đừng bận lòng “sau mỗi âu lo nhọc nhằn” vì lời ru của mẹ đã trao lại cho “em” để nâng giấc, vỗ về “anh” trong vòng tay ấm áp, bình yên. Chỉ có gieo hạt mầm yêu thương mới có thể cho ra những mùa màng hạnh phúc, mẹ đã gieo hạt mầm “anh” để “em” có được tình yêu đích thực của đời mình, “nhỏ nhoi” nhưng lại “mênh mông không bờ” vì tình yêu ấy “của chúng mình” ở “giữa lòng thương của mẹ”. Giản đơn mà chí lý, nhẹ nhàng mà thấm thía vô cùng. “Lòng thương của mẹ” đã dỡ bỏ mọi rào cản của những định kiến, để nàng dâu Xuân Quỳnh “ơn mẹ suốt đời chưa xong” bởi: “Chắt chiu tự những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”. Mẹ đã lặng lẽ “chắt chiu” những gì tinh túy nhất từ chính tình yêu của mẹ để cho đời và cho em “hạt ngọc anh”. Một ý thơ tuyệt đẹp!

Trong điệu thơ lục bát mềm mại, nhẹ nhàng và những lời tâm tình thành thật của Xuân Quỳnh đã khơi dậy trong ta bao nhiêu là thương mến, có cả niềm cảm phục đối với nàng dâu thi sĩ. Xuân Quỳnh là người đầu tiên mang vào thơ một thứ tình yêu mới mẻ, trong ngần đi ngược thời gian để tri ân người mẹ “không đẻ, không nuôi” của mình và của bao người. "Mẹ của anh" thực sự là một bài thơ hay và xúc động với thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu và lòng biết ơn. Bài thơ là món quà vô giá Xuân Quỳnh thay mặt chúng ta dành tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người: Mẹ! 

TRẦN THU HÀ

Mẹ của anh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa...
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
                           
 XUÂN QUỲNH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 11:52, 08/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.