(Báo Quảng Ngãi)- 1. Đã gần hết tháng Giêng nhưng không khí Tết dường như vẫn còn sót lại qua những đoàn thuyền lần lượt ra khơi đánh bắt cá. Trên bầu trời trong xanh, những cánh hải âu ríu rít chao liệng trong nắng xuân. Nơi hòn đảo tiền tiêu, những anh lính trẻ đang háo hức, mong chờ. Mùa tuyển quân mới đã đến. Chỉ nay mai thôi những chàng trai mới lớn, những cậu học sinh, sinh viên vừa rời ghế nhà trường sẽ theo tàu ra đảo, bổ sung vào đơn vị, giữ yên biển đảo quê hương.
Lĩnh vừa bàn giao xong ca trực, lững thững đi về phía gành đá nhấp nhô, dọc theo mấy gốc bàng vuông cổ thụ. Gành đá cao, chạy dài trở thành bờ chắn sóng có từ lâu đời. Dân đảo không biết chính xác là bờ đá này thiên tạo hay nhân tạo nữa. Đá ở đây được tôn cao, xếp chồng ngay ngắn có nhiệm vụ ngăn sóng to, gió lớn và trở thành địa điểm thú vị cho du khách tham quan mỗi lần đến đảo.
Chiều dần ngả bóng, những ráng đỏ lộng lẫy trôi chậm giữa bầu trời rồi treo lơ lửng phía chân mây. Đấy là hình ảnh rực rỡ cuối ngày của thiên nhiên trước khi lịm đi nhường không gian cho màn đêm tăm tối. Lĩnh đứng lặng nhìn quanh, cảm giác đảo nằm lắng nghe âm thanh dạt dào của biển trong thời khắc quá đỗi bình yên. Gió liu riu, lành lạnh phả ngang vai Lĩnh mang theo dư vị mặn mòi của biển. Thủy triều đang xuống thấp. Sóng chỉ còn dìu dặt, rồi lùi xa dần, hiện lên trước mắt Lĩnh là bãi cát ướt, những tảng đá ngầm vừa lộ thiên và rạn san hô nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng chiều phai hiếm hoi còn sót lại.
2. Lĩnh bồi hồi nhớ lại ngày còn nhỏ, mỗi lần đứng trên bến đợi cha đi đánh cá về, anh hay dõi mắt về phía đỉnh núi cao nhất đảo, ở đấy những chấm sáng luôn chuyển động, nhấp nháy của ngọn hải đăng. Anh thầm ước lớn lên mình sẽ ra đảo làm việc để khám phá bí mật của biển cả, để tận mắt nhìn kỹ, để tận tay chạm vào mắt biển, hình ảnh quen thuộc, gần gũi và thân thiết với những con người gắn bó đời mình trên biển cả mênh mông. Ngọn hải đăng vừa dẫn dắt, hướng dẫn tàu thuyền đi tới những vùng biển xa xôi, nhiều tôm cá, vừa đón ngư dân trở về bến yên bình sau chuỗi ngày lênh đênh trên sóng nước.
Biết đứa con trai của mình yêu tha thiết biển, muốn thực hiện ước mơ bằng mọi giá, cha Lĩnh, một ngư dân gắn bó hơn nửa đời người với biển cả, nhiều lần đối mặt với bất trắc từ những trận cuồng phong, đã nhẹ nhàng:
- Nghề biển nguy hiểm, con cố gắng học giỏi, đặng kiếm cái nghề nào đấy nuôi thân!
- Cha ơi, con muốn trở thành một sĩ quan hàng hải hoặc một người lính hải quân, khoác trên vai khẩu súng, bảo vệ biển, đảo quê hương.
Cha Lĩnh xúc động thực sự. Bởi ông biết rằng, ngoài đảo kia, những người lính đã vượt lên biết bao khó khăn, thiếu thốn khi phải xa gia đình, xa người thân, ngày đêm thầm lặng hy sinh tuổi xuân để đem lại bình yên cho Tổ quốc. Nhiều lần thuyền đánh cá gặp nạn trên biển, nhiều chuyến đi dài ngày chẳng may gặp dông bão, chính những người lính đã dũng cảm cho tàu ra cứu hộ, đưa ngư dân về đảo an toàn. Phải nói rằng sự hiểm nguy luôn chờ chực, người lính luôn đối mặt để vượt qua.
Biết cha băn khoăn, lo lắng, Lĩnh trấn an bằng niềm tin và sự kiên định của chàng trai miền biển mới lớn đầy khát vọng.
3. Những con đường ở đảo thường nhỏ hẹp, quanh co. Những ngôi nhà ở đảo thường mái tôn thấp, tường trát xi măng cũ kỹ, lại liền kề nhau. Những hàng cây ở đảo đều thuộc loại sống dai, sống khỏe, thích hợp với thời tiết khắc nghiệt và hơi mặn của gió biển. Ở trên vị trí cao nhất, dễ thấy nhất là ngọn hải đăng. Từ doanh trại nhìn lên, giữa bao la mây trời, ngọn hải đăng vươn lên, uy nghi, thu hút mọi điểm nhìn.
Lĩnh đứng trên triền dốc. Phía dưới kia, sóng biển đang táp mạnh vào bờ, liên tục và hung hãn. Mấy hôm biển động, Lĩnh hay trầm ngâm nhìn hút ra khơi, nơi có những con thuyền đang chao đảo, chống chọi từng trận sóng dữ. Thời tiết bất thường, khắc nghiệt khiến người dân ai nấy đều lo lắng, bất an. Những bà, những mẹ mỗi chiều ra biển ngóng trông. Đôi mắt mệt mỏi, dõi về phía xa xăm.
Người dân đảo ai cũng mong trời êm biển lặng, chuyến ra khơi gặp thuận lợi để cuộc sống được no đủ. Thế nhưng nhiều năm, thời tiết thay đổi, bão trái mùa rồi áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến trở về khoang thuyền nhẹ tênh, tiền thu được không đủ chi phí, trả cho bạn thuyền, có người kéo thuyền lên bờ, bỏ nghề, tìm việc khác sinh nhai. Vào những ngày lễ, đơn vị bộ đội được cấp trên giao nhiệm vụ đến từng nhà dân thăm hỏi, tặng quà. Những món quà ấy được gửi ra từ đất liền chứa đựng tình quân dân thắm thiết, ngoài ra còn có thực phẩm thiết yếu hằng ngày như thịt heo, rau củ mà các anh lính tranh thủ tăng gia.
Một lão ngư vác bó lưới từ dưới bãi đi lên. Thân hình ông rám nắng, rắn rỏi. Lĩnh gật đầu chào. Ông già vui vẻ dừng lại hỏi thăm anh. Thì ra lão ngư cũng như cha anh và bao người dân làng chài khác, gắn bó với biển, mang ơn biển và nợ biển suốt một đời. Nhưng rồi vụ tai nạn đã xảy ra buộc ông phải rời biển hơn một năm nay. Ông nhớ biển lắm. Nhớ những chuyến ra khơi. Nhớ những đêm tối trên đại dương mênh mông. Mỗi người một chiếc thúng câu, dập dềnh trên sóng, ở một khoảng cách an toàn, tín hiệu kết nối với nhau là ngọn đèn pin. Ông từng nghĩ, chỉ một ngày xa biển, không được hít căng lồng ngực cái vị biển mặn mòi có lẽ ông buồn và thấy cô độc. Vậy mà...
Hình như tất cả người dân gắn bó với biển cả đều có suy nghĩ nhiều khi đầy mâu thuẫn. Họ mang ơn biển nhưng nhiều khi họ lại sợ biển. Những đứa trẻ ở làng chài, nhất là con trai, từ khi sinh ra, điệu hò bả trạo cũng đã lấm lem cát và vị biển khơi ngấm vào da thịt. Những chiếc thuyền vượt sóng ra khơi, những buổi chiều muộn các bà, các mẹ ra bến ngóng đợi. Những tấm lưới rách phơi dọc bãi. Những sọt cá để trên bến chờ xe đến chở đi. Tất cả đã trở thành hình ảnh quen thuộc của quãng đời tuổi thơ và đằm sâu trong ký ức. Để rồi khi lớn lên, cái tính cách hào phóng, cái làn da ngăm đen, cái giọng nói quê mùa... đã theo chân, đã giúp họ tự hào về xử sở đặc trưng của mình.
4. Lĩnh cùng đồng đội đi tuần tra. Bóng tối bắt đầu lan ra và bao bọc đảo vào miền sâu thẳm. Anh đứng yên nhìn ra biển. Biển ru miên man từng nhịp sóng. Khẩu súng trong tay, niềm tự hào dâng ngập lòng anh. Ngước mắt nhìn trời, những ngôi sao lấp lánh, rơi đầy mặt nước.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là đón lính mới. Khắp đảo và trong doanh trại, không khí bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Hình ảnh dễ nhận thấy nhất là các chiến sĩ, ngoài những giờ tuần tra, làm nhiệm vụ thì được phân công trang trí hội trường, nơi tổ chức đón lính mới, đầy trang trọng và ấm áp. Những chậu hoa giấy đặt dọc hành lang được uốn thế từ giữa năm trước, hoa nở từ Tết đến giờ. Những khóm hoa, tiểu cảnh trước sân, cả lối cỏ từ cổng doanh trại đi vào cũng được tỉa tót, trông rất đẹp. Cả những cây mai miền Nam, cành đào miền Bắc bằng vải chưng Tết, các anh lính cũng tận dụng, đặt ngay ngắn ở những vị trí thích hợp.
![]() |
MH: VÕ VĂN |
Mỗi khi đón lính mới những kỷ niệm ngày trước lại ùa về trong lòng Lĩnh. Ngày ấy chưa xa, ngày chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đã xung phong viết đơn tình nguyện đi lính. Nhiều bạn bè can ngăn bởi tấm bằng loại giỏi, nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Nhưng Lĩnh đã suy nghĩ rồi, được cầm súng bảo vệ Tổ quốc cũng là ước mơ, là khát vọng. Ngày Lĩnh rời đất liền để ra đảo, cha đã dành cho anh một cái ôm thật chặt. Hơi ấm của niềm tin, sự động viên của cha còn lan tỏa đến bây giờ.
Lĩnh là người sống tình cảm nên hay mủi lòng. Nơi hòn đảo tiền tiêu bốn bề sóng gió, nhiều đêm Lĩnh đã chạy ra gành đá ngồi khóc vì nhớ cha mẹ, nhớ quê nhà... Có lần anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi ngẩng lên đã thấy trung đội trưởng nhìn mình mỉm cười.
- Cậu cứ khóc đi, không sao cả, đấy là tâm lý chung của con người mà!
Rồi trung đội trưởng kể, ngày trước vợ chồng anh có thói quen viết thư tay. Mỗi lần nhận thư là bao thương nhớ, bao kỷ niệm ùa về. Nhất là khi có con đầu lòng, nhìn ảnh con kẹp giữa hai trang thư, nhớ thương nước mắt chực trào. Rồi khi có điện thoại, lúc này con đã lớn, thông tin dễ dàng hơn, nỗi nhớ cũng nguôi ngoai, vì cảm giác gia đình đang bên cạnh.
Lĩnh lau nước mắt, theo chân trung đôi trưởng ra sinh hoạt văn nghệ cùng đơn vị.
5. Biển sớm bắt đầu đón từng ánh nắng mặt trời. Gió mơn man phả từng đợt nghe mát rượi. Bến cảng xôn xao, tấp nập. Lĩnh đi ra bến. Hôm nay diễn ra một sự kiện quan trọng mà năm nào cũng có. Anh hồi hộp, nhìn ra xa, đón chờ. Bầu trời cao rộng, mây từng đám lững lơ trôi.
Lĩnh bâng khuâng mỉm cười, cảm giác tâm hồn mình vừa được bay theo những cánh chim hải âu náo nức.
SƠN TRẦN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: