Truyện ngắn: Mùa xuân rực rỡ…

10:46, 21/01/2025
.


Truyện ngắn VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Chạp ùa về bằng đợt không khí lạnh. Ngoài đồng những ruộng hoa cúc đã rục rịch trổ bông. Thấp thoáng trong vườn đã thấy vài cây mai nở sớm. Tối nào cũng vậy, khi xong xuôi mọi việc bà hay ngồi bấm ngón tay tính toán. Ông nhà hỏi có gì mà ngày nào bà cũng bấm ngón tay? Ờ thì... tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết. Tính xem nên gói mấy đòn bánh tét thì đủ ăn, tránh dư thừa mốc meo như năm ngoái. Rồi tính ngày thu hoạch vài luống kiệu, luống gừng để kịp bán mấy phiên chợ cuối năm. Tết mà, thiếu gì thứ phải tất bật lo toan. Ông Tâm dẹp gọn bộ cờ tướng sang một bên, rít một hơi thuốc lào phả khói mù mịt ngoài sân, thở dài bảo:
- Nhà có mỗi hai ông bà, ăn uống là bao mà tính toán mệt đầu. Năm nay chắc chúng nó cũng chẳng về đâu. Tàu xe vất vả lại tốn kém.
- Cũng bốn năm rồi ông nhỉ?
Bà nằm nghe tiếng mọt kêu trong thớ gỗ, ký ức cứ lần lượt hiện về. Mười năm trước bà đổ bệnh, đau ốm triền miên. Lúc ấy Hoa vừa tốt nghiệp cấp ba, thương ba má nhà nghèo vất vả nên theo dì vào tận Bình Dương để mưu sinh. Hôm biết tin con muốn lấy chồng xa, bà khóc suốt mấy ngày. Ai cũng nói giờ tàu xe thuận tiện rồi, nhưng bà biết đồng lương công nhân ít ỏi, trăm thứ chi tiêu, sẽ có lúc muốn về mà không về được. Con gái bà sau đám cưới, kinh tế khó khăn nên mấy năm vẫn chưa về thăm quê.

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Xa xôi thương con đủ bề, nhất là lúc Hoa có bầu, sinh con mà không có má ở bên. Thỉnh thoảng bà gửi cho cháu vài bộ quần áo, ít ngũ cốc để ăn dặm, vài loại lá phơi khô để tắm. Mảnh sân trước nhà hiếm ngày nào mà không có nong, nia phơi phóng. Trong căn bếp có một chiếc hòm gỗ, bà đùm túm đủ thứ cất đi, cái gì cũng bảo “để phần đó, biết đâu Tết tụi nhỏ về”.

Lúc bà đang cặm cụi nhổ kiệu bán cho thương lái thì điện thoại kêu inh ỏi trong nhà. Lật đật chạy vào, thấy số của con gái, bà mừng rỡ hỏi:
- Cả nhà khỏe không con? Mấy hôm nay cu Bin của ngoại biết làm gì rồi?

- Dạ khỏe! Cu Bin của ngoại siêu lắm, lon ton chạy ngoài sân. Ở nhà chuẩn bị Tết đến đâu rồi má?
- Thì túc tắc. Tết năm nào chẳng vậy. Dưa kiệu, bánh tét, mứt gừng, giàu nghèo gì cũng vậy à. Giờ má chỉ mong con cháu về là Tết đủ đầy.
- Thế thì má gói bánh nhiều vào để vợ chồng con đưa cháu về ăn Tết!

Mừng quá, bà dặn ông ra đồng xem có cá chép mua để tủ lạnh, Tết nấu cháo cho Bin. Ông tưởng mình nghe nhầm còn hỏi lại: “Tết năm nay tụi nó về thật hả bà?”. “Thật! Thật chứ! Con gái được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng vé máy bay khứ hồi về quê ăn Tết”, bà mừng rỡ đáp. Thế thì còn gì bằng, ông Tâm chân thấp chân cao vội ra ngoài đồng mà lòng vui mừng khó tả.
Nói với qua hàng rào, bà đã kịp khoe tin vui với hàng xóm. Ai nghe cũng vui lây, chỗ hàng xóm láng giềng họ đâu lạ cảnh hai ông bà lủi thủi vào ra lúc nhà người ta quây quần đầm ấm. Bà phấn khởi tất bật dọn nhà suốt mấy ngày. Đến cái sân gạch trước nhà ông cũng rửa sạch rêu để thằng cháu ngoại về tha hồ nô đùa mà không sợ ngã. Mùi mứt gừng bay ra từ căn bếp từ hăm ba Tết. Đám cúc vàng, sao nhái nở bừng sáng cả ngôi nhà cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Đống chăn chiếu được bà ngóng nắng mang giặt giũ thơm tho. Chưa năm nào bà lại mong Tết đến nhanh như vậy.

Trước đêm con cháu lên máy bay, ông bà không tài nào chợp mắt. Hai mái đầu bạc ngồi ôn lại chuyện xưa, nhớ những cái Tết khi con tuổi còn thơ. Cả nhà quây quần trông nồi bánh, con vùi trong chiếc chăn bông ngủ một giấc ngon lành. Mới đấy mà mấy chục năm đã trôi qua. Đời người như giấc mộng phải không bà? Phải! Phải! Nghèo mà ấm áp ông ha? Tối mai con cháu mình về đến nhà rồi!

***

Ông bà ra đường lớn đứng đợi từ chiều, nhìn xe cộ ngược xuôi trôi qua trước mặt. Bài hát xuân rộn ràng vụt qua, vẳng lại khiến lòng bà càng thêm chộn rộn. Rồi chiếc xe khách đang chầm chậm dừng lại trước mặt ông bà. Bước xuống xe là bóng dáng quen thuộc của đứa con bao ngày xa cách. Bà chạy lại đỡ lấy thằng cháu ngoại, vùi đầu vào ngực nó mà hít hà mùi da thịt thơm tho. Thằng nhỏ mếu mếu, cười cười, nhận ra người bà vẫn thường nựng nịu nó qua màn hình điện thoại. Hoa ôm lấy bờ vai gầy gò của cha, không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng vừa xót xa. Bà giục mọi người về nhanh không sương xuống.

Thấy con rể đặt lên bàn thờ giỏ quà mang từ miền Nam về, bà bảo:
- Má đã dặn không phải mua gì từ trong đó cho vất vả rồi mà.
- Đây là phần quà của công ty con gửi về cho gia đình ăn Tết. Ngoài quà Tết còn có thêm phong bao lì xì. Quý hơn cả vẫn ở chỗ tấm lòng má ạ. Hôm nghe tin được tặng vé máy bay miễn phí, tụi con mừng phát khóc. Tết năm nay có nhiều công nhân được đoàn tụ với gia đình nhờ tấm vé sum vầy đấy ạ.

Như chỉ chờ con cháu về là cây nêu được dựng lên. Ông Tâm cột lên ngọn cây nêu một lá cờ ngũ sắc cầu bình an cho cả gia đình. Mưa xuân lất phất rơi xuống mảnh sân nhỏ trước nhà, đánh thức cây mai già giật mình bung những cánh vàng tươi. Bữa cơm sum họp sau bốn năm xa cách thật ấm cúng, rộn rã tiếng nói cười. Vẫn những món quê nhà thân thuộc ấy thôi, ăn một miếng canh khổ qua nhồi thịt mà thấy ngọt từ trong ký ức. Cu Bin dồn chú mèo chạy quanh nhà, va cả vào ấm chén, chậu hoa. Ông Tâm cười bảo: “Kệ đi. Tết mà ngăn nắp, yên tĩnh quá nhiều khi cũng thấy buồn. Chẳng mấy khi Tết nhà mình lộn xộn và dư dả âm thanh đến vậy. Phải đông đủ cháu con mới thấy Tết ùa về...”. Hoa giục chồng ăn nhanh nhanh còn đi hội chợ xuân, nghe nói đẹp và đông vui lắm, thích nhất là ngắm hoa mai vàng rực rỡ chốn quê nhà...

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:46, 21/01/2025

Ý kiến bạn đọc


.